Nợ cả một đời

993 50 0
                                    

Anh thích cảm giác tĩnh tâm hút một điếu thuốc sau khi thỏa mãn xong. Cái cảm giác cực khoái đi qua để lại chút dư âm run rẩy nhẹ nhàng của những luồng điện co giật còn sót lại. Những giọt mồ hôi đã dần khô, đem đến chút rít rát khó chịu. Mùi tanh nồng của tinh dịch, mùi ngan ngái của thuốc lá khiến anh mê nghiện, nên lúc nào cũng phải hút một điếu để đê mê không dứt, ngậm từng đợt khói đến khi mắt mũi cay xè mới thở phì ra. Anh mê đắm vị thuốc lá cũng như mê đắm hắn, chỉ có làm tình mới có thể kết nối anh và hắn, mới đem lại cảm giác sở hữu rõ rệt như lúc anh ngậm vào phun ra từng đợt khói.

Anh không biết từ bao giờ mình lại phụ thuộc hắn như vậy, chỉ biết hắn đến rồi đi chẳng báo trước. Đôi khi hắn ghé qua căn gác xép lờ mờ và cũ kĩ của anh chỉ để làm tình, rồi đi, nhanh đến mức anh chưa kịp hút xong một điếu thuốc. Vậy mà anh vẫn ở đây để đợi hắn, lưu luyến hắn, mê nghiện hắn như mê nghiện những điếu thuốc đắng ngắt. Có lẽ anh chính là nợ Kang Seung Yoon cả một đời.

Ừ....

2 năm trước, Song Min Ho 16, Kang Seung Yoon 15, vướng vào nhau từ một cuộc ẩu đả. Min Ho là trùm khối 11, Seung Yoon đại ca khối 10. Không biết đánh qua đánh lại bao nhiêu lần thành quen. Năm đó, Min Ho ở lại một lớp chẳng hiểu sao lại trúng vào lớp Seung Yoon. Hai người trở thành bạn chí cốt. Chính Min Ho dạy Seung Yoon hút thuốc. Chính Seung Yoon chỉ cho Min Ho con đường nhanh nhất trốn tiết mà không bị bảo vệ phát hiện. Tung hoành ngang dọc cả một quảng thanh xuân, cùng nhau xông pha bao nhiêu trận đánh, bao lần leo tường, vượt rào, bao lần đứng phạt trước cửa lớp. Cuối cùng cả hai trầy trật mãi cũng tốt nghiệp được. Ngày cả trường mở vũ hội chia tay, những chiếc áo trắng chằng chịt chữ ký, những cái nắm tay vội vàng đầy hồi hộp, những cái ôm bịn rịn không muốn chia rời. Chỉ riêng Seung Yoon và Min Ho khoác vai nhau cười hồ hởi, khinh thường một lũ con nít ranh yếu đuối trước mặt, khóc lóc như cha mẹ chết. Anh và hắn vẫn luôn tin rằng ngày mai rồi sẽ gặp lại nhau, có phải chia lìa mãi mãi đâu mà lưu luyến, thê lương đến thế. Cả hai người ngô nghê không hề biết rằng, anh và hắn của năm 18 tuổi cùng với quãng thanh xuân đó, đã ra đi mãi mãi. Ngày mai, khi phải đối mặt với cuộc sống của chính mình, tự chịu trách nhiệm với đời mình, thời gian rồi khoảng cách sẽ biến một hiểu lầm nhỏ nhoi cũng có thể trở thành lý do khiến cho họ rời đi.

Tối hôm đó, anh rủ hắn đi uống bia ở bờ sông Hàn. Trời mùa hè về đêm khá mát, trăng vàng chiếu vằng vặc in bóng xuống lòng sông rộng. Người dân tản bộ hai bên bờ đã về hết, chỉ còn lại hắn và anh cùng bầu không khí thanh tĩnh, nằm nghe sóng từ dưới sông vỗ ầm ập. Hắn tu một ngụm bia thật lớn, rồi nằm giữa bải cỏ, ngẫng đầu ngắm trăng, luyến tiếc nói:

"Vậy là ngày mai không cần trốn tiết nữa rồi nhỉ? Ngày mai tớ sẽ nằm nhà ngủ suốt ngày. Tỉnh dậy uống nước rồi sẽ ngủ tiếp. Sau đó tớ sẽ ra trước hẻm chặn đường mấy đứa đi tự học buổi tối về kiếm chút tiền uống sữa. Nghĩ đến đó là thấy vui rồi."

Hắn cười nụ cười thật giòn tan, hai mắt híp lại thành một đường cong, mái tóc còn bết chút mồ hôi, cái mũi nhăn tít lại, gương mặt trắng nõn được phác họa bởi đường cằm rõ nét. Anh cảm thấy như có ngọn lửa bùng lên dưới đáy lòng, từ từ nhuộm hồng cả thân thể. Quay qua nhìn hắn với ánh mắt rực cháy, anh đánh bạo hôn lên khuôn miệng hồng hồng kia. Nụ hôn rất nhanh, chạm vào nhau như có luồng điện dẫn truyền giữa hai người. Hắn trố mắt nhìn anh, vẫn chưa hết bàng hoàng vì hành động đột ngột đó, lưỡi hắn thè ra, khẽ liếm một cái lên đường môi anh vừa mới chạm vào. Trong đầu anh chợt nghe thấy một tiếng phụt, chính là tiếng sợi dây lý trí cuối cùng bị giật đứt. Anh hung hăng nhào qua, bắt lấy đôi môi gợi cảm đó, cuồng dã mà hôn, ngô nghê mà hưởng thụ bằng tất cả sức lực của một cậu trai 18 tuổi. Môi hắn mềm, còn vương lại chút nồng của bia, khiến anh đê mê không dứt ra được. Dưới ánh trăng vằng vặc, từng đợt gió mùa hạ tấp vào thân hình hai chàng trai trẻ quấn lấy nhau, say sưa hưởng thụ hương vị của trái cấm. Đó là lần đầu tiên anh và hắn đụng chạm gần gũi như thế, vừa có chút hồi hộp, run sợ, vừa có chút phấn khích tò mò. Đôi môi anh bao trùm lên đôi môi hắn, nhẹ nhàng day mút, cái lưỡi rụt rè tách hàm răng hắn ra, len lõi vào từng ngóc ngách, lùng sục chiếm hữu hoàn toàn khoảng không ấm áp đó. Nụ hôn kéo dài cho đến khi hắn đấm những cú chắc nịch vào ngực anh ra ý bảo không thở được, anh mới ngừng lại. Môi dời môi kéo theo một đường chỉ bạc sáng lấp lánh. Lửa nóng vẫn chưa nguôi ngoai mà theo nụ hôn càng dấy lên mạnh mẽ. Anh không còn làm chủ được mình, cắn từng ngụm vào cần cổ trắng muốt của hắn, thuận lợi nghe thấy từng tiếng thở dốc từ ai kia. Những cái hôn rải dài từ cổ xuống xương quai xanh, rồi mơn man vùng ngực phập phồng gầy gò của hắn. Từ bao giờ chiếc áo sơ mi trắng đã bị anh bung hết 3 nút, phanh ra để lộ núm vú hồng hào mời gọi anh đưa lưỡi liếm vào vùng cấm địa đó, hắn rên khẽ một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy áo anh, cơ thể run rẩy. Khoái trá khi tìm ra được điểm nhạy cảm của hắn, anh tiếp tục gặm cắn một bên hạt ngọc, bên còn lại dùng bàn tay thô ráp dày vò, dưới thân chợt thấy vật thể lạ ghồ lên, đụng chạm vào cái ấy của anh cũng đang trướng lên từng phút. Mặt hắn từ trắng chuyển sang đỏ, đôi mắt mơ màng. Không cưỡng lại được vẻ gợi cảm xuất thần đó, anh dùng thân dưới cọ cọ vào điểm gồ lên của hắn, khiến hắn bật ra những âm thanh rên rỉ mê người. Hai người không ai bảo ai, đều biết rằng đối phương đã đến giới hạn, nếu không được giải quyết, thân dưới sẽ trướng đến phát đau. Anh nhìn hắn thật lâu, muốn tìm trong đó chút phản kháng, nhưng tuyệt nhiên lại chỉ nhận lại những tín hiệu mời gọi ngập tràn dục vọng, liền nhanh chóng kéo khóa quần móc cái ấy đã trướng đến to lớn ra, đặt nhẹ vào tay hắn. Mà bên cạnh đó, hắn cũng tự lấy ra phân thân của mình, dúi vào tay anh. Sau đó, màn đêm yên tĩnh bên bờ sông Hàn chỉ còn lại những tiếng thở dốc mờ ám, cùng mùi tinh dịch hòa lẫn vào không khí, mang đến một không khí ám muội mà ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Đó là lần đầu tiên, anh và hắn an ủi lẫn nhau, đó cũng là lần đầu tiên, anh có thói quen hút thuốc sau khi làm tình.

Nhiều năm sau, khi nhớ lại thanh xuân đời mình, anh ước gì đêm đó bên bờ sông
Hàn, anh kiềm chế được bản thân, hắn không tò mò muốn thử, giữa hai người không xảy ra bất cứ chuyện gì, chắc hẳn anh và hắn vẫn mãi là bạn của nhau, cuối tuần gặp nhau cà kê vài ly, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị hằng ngày. Hắn và anh đều sẽ có gia đình riêng, hắn sẽ lấy vợ, có con, còn anh sẽ bên một người đàn ông khác. Nhưng khoảnh khắc hai chàng trai trẻ quấn lấy nhau bên bờ sông Hàn đó là có thật, và anh cũng chẳng thể quay ngược lại thời gian, trở về quá khứ để xóa nhòa tất cả. Nên anh chấp nhận, mình chính là nợ Kang Seung Yoon cả một đời người.

Nợ cả một đờiDär berättelser lever. Upptäck nu