Chiếc xe đen bóng hiệu BMW phóng như tên bắn trên đoạn đường cao tốc, hắn liên tục nhấn phanh, tầng số cứ tăng lên không ngừng. Tiếng gió quật gào ngoài cửa kính xe, rối tung như lòng hắn lúc này. Junhyung nghiến chặt răng quẹo vào rẽ ngoặc...
...
Trong căn phòng giam ẩm ướt, không khí lạnh đến rợn người, Yoseob ngồi trong góc tối, tay chân bị trói chặt đến hằn lên cả dấu bầm. Cậu ngồi rũ rượi, nước mắt liên tục lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Junhyung khi nào mới đến?
- Hắn sẽ không bao giờ đến đâu?" - Tên chủ tịch Goo cất giọng, phá tan cái không khí rợn người ẩm ướt.
Yoseob ngẩn đầu nhìn, phía sau tên chủ tịch là tay áo đen ban nãy đã đánh ngất cậu. Trên môi của cả hai tên tà tâm là nụ cười đen tối xảo quyệt. Tên chủ tịch Goo nói thì thầm vào tai tay áo đen như đang bàn âm mưu gì đó. Tên áo đen nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy gian trá, hắn từ từ tiến lại về phía cậu.
- Cưng à...tên ấy không đến rồi, hắn không quan tâm cưng đâu - Chất giọng trầm khàn bỡn cợt cùng hơi rượu nặng phả vào mặt Yoseob khi hắn cúi đầu xuống - Cưng chỉ là trai bao, thứ đồ chơi trên giường của hắn thôi
Bàn tay của tên áo đen vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của Yoseob, cậu cố vùng vẫy nhưng vô ích, tay chân đã bị trói chặt. Hắn bật cười, nụ cười đen tối đầy dục vọng, bàn tay dần dần đi xuống chiếc cổ trắng ngần, kéo nhẹ cổ áo sơ mi. Tên chủ tịch Goo đã quay ra khỏi phòng từ lúc nào không biết.
- Hm...hm... - Bàn tay thô ráp của gã áo đen bịt chặt miệng cậu, không cho cậu lên tiếng. Yoseob hoảng sợ cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích vì cả thân người đều bị trói chặt.
Xẹt. Cảm giác lạnh buốt bất ngờ đập vào da thịt khi bên vai áo bị tên áo đen xé toạc, hắn đẩy mạnh cậu nằm xuống sàn, cú đập đầu mạnh làm Yoseob choáng váng, bụi bặm bay vào mặt vào mũi làm cậu khó chịu, dù đã từng qua đêm với không ít đàn ông, nhưng từ cái đêm hắn sỡ hữu cậu và lời hứa của cậu với hắn, dù chỉ là trong cơn mê tình nhưng đối với cậu nó rất có giá trị thì Yoseob đã không muốn thuộc về bất kì ai ngoài Junhyung. Có lẽ cô đơn nhiều rồi nên muốn được sưởi ấm, khao khát một hơi ấm yêu thương. Một cái gì đó mà cậu luôn hằng ám ảnh mang tên "Hơi ấm".
Yoseob tuyệt vọng buôn xuôi không vùng vẫy, có lẽ hắn đã không nhớ đến cậu. Mà cũng phải, đã là trai bao mà con bày đặt ước mơ, yêu thương gì chứ, cuộc đời cậu chỉ là thõa mãn dục vọng của lũ đàn ông tởm lợm mà thôi, thứ tình cảm ấy mãi mãi chẳng bao giờ thuộc vào tay cậu. Bất giác, nơi khóe mặt cậu có giọt nước trong suốt lăn dài, rơi xuống nền tung tóe thành muôn vàn tia nhỏ.
Chốc lát tên áo đen đã xé toang chiếc áo sơ mi trắng của cậu, quần Jean bị kéo khóa tuột xuống quá hông, làn da trắng ngần của cậu làm hắn điên cuồng thèm thuồng, nhanh chóng tự cởi quần áo
Rầm. Roạc. Phịch. Bỗng một tràng những âm thanh đổ vỡ vang lên bên ngoài làm Yoseob bừng tỉnh, tên áo đen kéo nhanh khóa quần, mặc vội áo khoác rồi nhanh chóng chạy ra ngoài với khẩu súng trên tay. Hắn nhìn cậu tiếc nuối rồi lầm bầm
- Mẹ kiếp!
Trong hỗn tạp những âm thanh bên ngoài, Yoseob nghe có tiếng gọi tên mình, mỗi lúc một gần...
YOU ARE READING
[SHORTFIC] Trai bao [Junseob - Happy Junseob's day]
FanfictionTrai bao...2 từ như phán tội những con người như cậu... Lúc nào cũng sống trong cuộc sống nhơ nhớp, đầy khinh bỉ nhục nhã ...
![[SHORTFIC] Trai bao [Junseob - Happy Junseob's day]](https://img.wattpad.com/cover/10790538-64-k97588.jpg)