"Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới, nếu như em không gả cho anh thì cha em có lẽ sẽ an bài em với một người khác?" Hàn diệp thần đưa mắt nhìn cô nói rõ.

"Tôi không biết." Lạc Tích Tuyết mắt khép hờ, thái độ nhàn nhạt ưu sầu.

Hàn diệp thần cầm tay của cô lên, vừa định nói cho cô hiểu thì Vi Tĩnh Nam chạy tới, cô cũng không biết là có chuyện gì, lôi kéo Hàn diệp thần rồi rời đi.

Lạc Tích Tuyết khẽ thở dốc một hơi, mặc dù cô bình thường đều không thích Vi Tĩnh Nam, nhưng mà giờ phút này sự xuất hiện của cô ta ngược lại giúp cô giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ.

Một cuộc xem mắt cứ như vậy kết thúc, Lạc Tích Tuyết về đến nhà, không thấy Lạc Thiên Uy cùng cha.

Ngày thứ hai cô ở trường, bỗng một chiếc xe Benz màu đen đắt giá từ cửa trường học chạy vào trong, dừng ngay bên dưới bãi xe trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của tất cả các sinh viên trong trường.

"Oa! ! !" Mọi người đồng thanh kêu lên.

Nhìn chiếc xe này cũng biết giá cả xa xỉ rồi, người ngồi trong đó nhất định không giàu cũng quý.

"Nghe nói trường học mới chuyển tới một đại thiếu gia!"

"Vậy sao vậy sao? Có đẹp trai không?"

"Cậu nên hỏi hắn có bạn gái chưa mới đúng?"

"Vậy hắn có bạn gái chưa?"

"Hình như nghe nói vẫn còn độc thân."

"Wow! Có hi vọng gả vào gia đình giàu có rồi!"

Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng mọi người nghị luận, còn có tiếng thét chói tai của các cô gái, dù sao cho tới bây giờ có rất ít người giàu có đến đây học.

Lạc Tích Tuyết không để ý nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm chiếc xe đó, cứ có cảm giác nhìn quen mắt khác thường. Xe này sao cô cảm thấy quen thuộc như vậy.

"Tích Tuyết, cậu đoán người ngồi trên xe sẽ như thế nào?" Trần Tiểu Mạt đẩy cánh tay cô một cái.

Lạc Tích Tuyết không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm cửa xe.

Đầu tiên bước xuống xe là người tài xế, mặc đồng phục làm việc chỉnh tề, cung kính đi tới phía sau mở cửa.

Cửa xe mở ra, đạp vào mắt của mọi người là đôi giày da sáng bóng, một thân hình thon dài cao từ trên xe đi ra, mặc đồng phục học sinh trường bọn họ, tây trang màu đen tranh nhã, da thịt màu đồng như tượng thần Hy Lạp,gương mặt tuấn tú mê người, tôn lên vẻ tuấn mỹ tà mị của hắn, cả người giống như toàn thân cũng tản ra ánh sáng chói mắt

"Rất đẹp trai." Sau lưng các cô gái đã bắt đầu hoan hô.

Mà Trần Tiểu Mạt cũng là vẻ mặt si mê: "Quá đẹp trai xuất sắc rồi, quá hoàn mỹ, mình chưa bao giờ thấy có người mặc đồng phục trường chúng ta mà lại có khí chất như vậy

"Tích Tuyết, cậu nói phải không?" Cô quay đầu lại, hỏi ý kiến bạn tốt, nhưng đảo mắt vừa nhìn, đã không thấy bóng dáng của cô.

Lạc Tích Tuyết khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó thì phản ứng đầu tiên chính là trốn.

Cô núp vào sau một cái cây, cả người như giống như bị chạm điện, cứng ở tại chỗ.

Thế nào lại là em trai cô? Thiên Uy làm sao sẽ tới học ở trường cô được? Còn mặc đồng phục? Chẳng lẽ hắn thật cùng cha nói chuyện thành công, muốn tới nơi này đi học?

"Tích Tuyết, cậu làm sao vậy, làm gì một mình trốn ở chỗ này?" Trần Tiểu Mạt tìm nửa ngày mới nhìn thấy Lạc Tích Tuyết.

Quả nhiên, cô lớn tiếng thành công hấp dẫn tất cả sự chú ý của các bạn học, dĩ nhiên cũng bao gồm Lạc Thiên Uy , con ngươi hắn sắc bén vẫn chăm chú nhìn vào cô.

Lạc Tích Tuyết bị hắn nhìn tựa hồ có thể cảm thấy hắn đang tức giận.

Cô biết em trai nhất định là đang trách cứ cô trốn hắn, thế nhưng có thể trách cô sao? Ai bảo hắn không nói một tiếng liền chạy đến trường cô học.

"Tích Tuyết, cậu không sao chứ? Sắc mặt thế nào kém như vậy?" Trần Tiểu Mạt thấy sắc mặt cô không tốt, không khỏi quan tâm hỏi.

"Không có không có,mình không sao!" Lạc Tích Tuyết phun ra nuốt vào lắc đầu một cái, thật ra thì trong lòng cô thấp thỏm không yên.

Hắn là tới trường học của cô đi học sao? Nhưng nghe cha nói hắn không phải đã tốt nghiệp ở Mỹ rồi sao? Vậy hắn lần này tới trường học của cô không phải là vì cô chứ?

Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới những lời trước kia hắn nói với cô, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy cả người rơi vào hầm băng, thấy lạnh cả người từ đầu ngón chân lạnh đến đỉnh đầu.

"Không phải vậy, không phải vậy, nhất định không phải như vậy." Cô ý thức hỗn độn lắc đầu, liều mạng ở trong lòng an ủi mình.

Bên cạnh Trần Tiểu Mạt nhìn cô không giải thích được: "Tích Tuyết, không phải cái gì?"

"Không có, không có gì, trắc nghiệm sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhanh đi đi." Lạc Tích Tuyết hồi hồn, vội vàng dời đề tài, cô nở một nụ cười gượng, lôi kéo bạn tốt đi.

Trên đường chạy, thầy giáo thể dục đã cầm đồng hồ bấm giờ, nhưng cô lại có dáng vẻ không yên.

"Này, Lạc Tích Tuyết, chuẩn bị chạy rồi kìa!" Trần Tiểu Mạt lôi kéo ống tay áo bạn tốt, tốt bụng nhắc nhở.

"Ừ, biết." Lạc Tích Tuyết cố gắng để ình tập trung tinh thần, chuyện gì đến sẽ đến, cô lo lắng cũng vô ích, nếu em trai đột nhiên chuyển tới trường cô học, cô cần chờ hắn chủ động tới tìm cô để giải thích cho rõ ràng.

"Phanh!" một tiếng súng vang lên, mọi người rối rít từ trên đường đua chạy tới, Lạc Tích Tuyết cùng Trần Tiểu Mạt cũng chạy theo mọi người.

Trần Tiểu Mạt trời sanh đã là người ghét vận động, hơn nữa co ghét nhất chính là chạy bộ, không chạy được bao lâu đã đuối rồi.

Hai người là những người chạy đến sau cùng, hiển nhiên đã quá yêu cầu thời hạn, bài thi lần này thất bại, lần sau phải thi lại.

"Tích Tuyết,cậu hôm nay thế nào cũng chạy chậm như vậy?" Trần Tiểu Mạt đi tới bên cạnh cô, kinh ngạc mà nhìn cô: "Không phải là cậu cố ý chờ mình đó chứ ? Sợ mình một người cô đơn, nên muốn thi lại với mình?"

"Đừng nói nữa" Lạc Tích Tuyết chạy đầu đầy mồ hôi, cô tức giận thở hổn hển , nếu không phải vì đột nhiên em trai cô đến đây, cô làm sao lại chạy không tốt thế này. Đều do cái tên xấu xa đó!

"Mệt quá ." cô xụi lơ ngồi xuống, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô,"Mình khát quá!"

Lập tức có một chai nước suối đã ướp lạnh đưa tới trước mặt cô.

Cô nhận lấy nước suối, không chút nghĩ ngợi liền uống một hớp lớn: "Cám ơn cậu, Tiểu Mạt."

Đem chai nước trả lại cho bạn tốt, lại phát hiện người nhận lấy chai là tay của một người đàn ông, cô theo cánh tay giương mắt lên nhìn, thì ra là em trai của cô Lạc Thiên Uy, mà một bên Trần Tiểu Mạt đã sớm sảng khoái ở căn tin của trường.

Lạc Tích Tuyết nhìn hắn, lập tức nuốt nước miếng, cứng đờ cười, nói: "Thiên Uy, sao em lại tới đây?"

Lạc Thiên Uy không nói gì, chỉ lôi kéo tay cô, đi về trước.

"A, em dẫn chị đi đâu?" Lạc Tích Tuyết không thuận theo, muốn hất tay của hắn ra. Đây là thái độ gì, nhìn thấy cô cũng không biết lễ phép kêu cô một tiếng chị.

Lạc Thiên Uy như cũ không nói lời nào, chỉ lôi kéo tay cô rời đi, muốn đem cô ôm vào trong ngực.

Lạc Tích Tuyết theo bản năng đề phòng, cô rất sợ, hiện tại đang ở trường học, nhiều bạn học như vậy đều đang nhìn họ.

"Khụ khụ ——" cô ho nhẹ một tiếng, dùng giọng nói nghiêm túc chất vấn: "Thiên Uy, em đến trường chị làm gì?"

Lạc Thiên Uy nhìn co chằm chằm, đột nhiên không đầu không đuôi nói: "Em ăn cơm trưa chưa?"

"Hả? !" Lạc Tích Tuyết ngẩn người, sao hắn đột nhiên lại hỏi vấn đề này, co ăn cơm chưa thì mắc mớ gì tới hắn à?

"Đi!" Lạc Thiên Uy thấy vẻ mặt chần chờ của cô, liền đem cô từ bãi tập rời đi. Chỉ là lần này hắn nắm tay của cô, không có hành động gì quá đáng, cho nên người ngoài nhìn vào chỉ thấy mối quan hệ thân thiết của chị em bọn họ mà thôi.

Lạc Tích Tuyết đột nhiên bị hắn kéo đi như vậy, không kịp nói vài câu với Trần Tiểu Mạt, nên chỉ ở phía xa cùng cô phất tay một cái.

Lạc Tích Tuyết tâm tình buồn bực bị em trai của mình kéo ra ngoài.

Ai ngờ Lạc Thiên Uy lại đem cô mang tới nhà hàng cao cấp trong trường học,cô hiểu ra thì ra là hắn dẫn cô tới dùng cơm.

" Chị còn không đói bụng!" Cô muốn đi, nhưng thấy khuôn mặt nghiêm lại của hắn thì, cảm thấy áp lực, cô ở đối diện với hắn ngồi xuống: "Nếu không chị ở chỗ này cùng dùng bữa trưa với em?"

"Chị buổi trưa không dùng cơm!" Lạc Thiên Uy hoàn toàn là giọng khẳng định, trên mặt hiện lên sự quan tâm, giống như là bạn trai quan tâm đến bạn gái của mình vậy.

Lạc Tích Tuyết im lặng, em trai của cô lúc nào thì biến thành bảo mẫu rồi, thích chằm chằm vào việc của cô như thế, ngay cả buổi trưa của cô hắn cũng muốn quản sao? Chẳng lẽ hắn phái người theo dõi cô sao? Nếu không hắn làm sao biết cô buổi trưa chưa ăn cơm?

"Chị là cố ý không ăn, chị đang giảm cân." Lạc Tích Tuyết nâng cằm lên, rất có đạo lý cùng hắn giải thích.

Lạc Thiên Uy vui ve cười, nói nghiêm túc: "Dù em có biến thành heo, tôi cũng sẽ thích em như cũ."

Hắn chính là thích cô, vô luận cô biến thành hình dáng gì, hắn cũng thích.

Nhưng là, nhìn thấy cô không thương tiếc mình như thế, một ngày ba bữa đều không ăn toàn bộ, hắn không thể không để ý, nhất định phải tới tự mình quan tâm cô, nhìn cô mỗi bữa đều ăn, hắn mới yên tâm.

Lạc Tích Tuyết cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi, nếu những lời này là do một người đàn ông khác nói ra, cô có thể sẽ cảm động, nhưng là do em trai cô nên cô cảm thấy không được tự nhiên.

Chẳng lẽ là hắn đối với cô,vẫn tâm niệm như vậy sao?

Thức ăn trên bàn đã dọn lên đầy đủ, tất cả đều là những món Lạc Tích Tuyết thích ăn, cô không khỏi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Lạc Thiên Uy, hắn làm sao biết khẩu vị của cô.

"Thế nào không ăn?" Lạc Thiên Uy thấy cô chậm chạp vẫn không đụng đũa, hắn khẽ cau mày.

Lạc Tích Tuyết đưa ánh mắt hướng tới hắn, giận dỗi nhìn hắn, nói: "Chị không đói bụng, không muốn ăn."

"Không muốn ăn sao?" Lạc Thiên Uy đột nhiên tà tứ cười, trong mắt chớp động mập mờ ánh sáng không rõ: "Hay là em muôn tôi chính miệng đút cho em ăn?"

Nói xong, tay của hắn đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

"Hả? Em" Cô chấn động, liền rút tay của mình về: "Nơi này là trường học, em không được làm loạn!"

Lạc Thiên Uy nhíu mày, không quan tâm: "Là trường học thì sao, tôi muốn làm chuyện gì, không ai có thể ngăn cản được tôi." Lúc nói lời này, đôi mắt hắn không hề chớp, nhìn chằm chằm cô.

Lạc Tích Tuyết trong bụng một hồi sợ hãi, cô biết cái này em trai cô nói thật nói gì nhất định sẽ làm được.

Cô nhìn chằm chằm hắn, cắn môi không nói lời nào, vẫn là một bộ mặt kháng cự.

Lạc Thiên Uy bất đắc dĩ khẽ thở dài, tự tay bới thêm một chén cháo thơm ngon đặt ở trước mặt của cô, bá đạo ra lệnh: "Ăn đi."

"Tôi thật sự ăn không vô." Lạc Tích Tuyết thật sự là không muốn ăn, nói thế nào cô cũng là chị của hắn, hắn nói gì cô sẽ phải làm nấy sao, rất mất mặt.

"Vậy tôi sẽ tới đút cho em ăn ?" Lạc Thiên Uy đứng lên, liền đem chén cháo đi tới, làm bộ muốn ngồi xuống bên cạnh cô.

Lạc Tích Tuyết cả kinh, vội vàng nói: "Được rồi, được rồi, em đừng động tay động chân, chị tự ăn được."

Cô hất mặt, chủ động bưng chén cháo lên ăn.

Lạc Thiên Uy cong lên khóe miệng, giơ ra nụ cười thắng lợi, cô cuối cùng cũng nghe lời hắn.

Lạc Tích Tuyết khéo léo uống xong chén cháo , ăn xong cô cảm thấy hơi đói một chút rồi, một ngày cũng không ăn cái gì, lại chạy nữ, cả người cô cũng mềm nhũn.

"Em nhìn ta làm gì? Em cũng ăn đi!" Vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Lạc Thiên Uy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, trong lòng cô rất khó chịu.

"Ừ." Lạc Thiên Uy dời mắt đi, cũng cúi đầu dùng bữa.

"Em ăn nhiều một chút." Vừa ăn, Lạc Thiên Uy đột nhiên gắp cho cô mấy món ăn, quan tâm nhắc nhở: "Mấy ngày nay quản gia Ngô nghỉ, trong nhà người giúp việc cũng có chuyện riêng, cho nên ở nhà cũng không có nhiều đồ ăn cho em dùng."

"Hả ?." Lạc Tích Tuyết ngẩn người.

Cô hoài nghi cau mày, không chú ý tới việc Lạc Thiên Uy đã ngồi cạnh cô tự bao giờ.

"A Thiên Uy" Cô không kịp kêu lên tiếng, Lạc Thiên Uy đã đưa tay ôm cô vào trong ngực, hắn cúi người hôn lên bờ môi đang có hương vị cháo của cô.

Trời ơi, hắn thế nào to gan như vậy, cư nhiên ở ban ngày ban mặt, lôi cô vào trong ngực ôm hôn, nếu bị những bạn học khác hoặc người có dụng tâm khác nhìn thấy, cô phải làm sao đây ?

"Thiên Uy, mau buông chi ra! Như vậy không được!" Lạc Tích Tuyết giùng giằng, sắc mặt khó coi.

"Có cái gì không tốt?" Lạc Thiên Uy khổ sở cười một tiếng, trong mắt dâng lên ánh khát vọng: "Tôi thích em, cho nên tôi muốn em."

Nhìn gương mặt thanh lệ của cô, trong lồng ngực của hắn liền tràn ra một hồi cảm giác khác thường, không kiềm hãm được đi tới bên người cô, ôm lấy cô.

Có cô trong ngực hắn cảm thấy rất an tâm!

"Không thể đươc, không thể như vậy, có người đang nhìn đấy?" Lạc Tích Tuyết sợ sắc mặt đều trắng, hơn nữa chứng kiến trong phòng ăn đã có không ít người đang mập mờ nhìn bọn họ, cô cảm thấy rất sợ.

Hỏng bét, không biết bọn họ có biết Lạc Thiên Uy là em trai của cô hay không?

Lạc Thiên uy một chút cũng không muốn buông tha cô nhưng khi thấy trong mắt cô hiện ra nước mắt, hắn không nhịn được khẽ thở dài một hơi, cố đè xuống kích động trong lòng nói: "Tôi có thể thả em ra nhưng em phải hứa với tôi một điều."

"À?" Lạc Tích Tuyết sắc mặt càng thêm khó coi.

"Em không đồng ý?" Lạc Thiên uy tới gần cô hơn, cố ý nghiêng đầu, bên ngoài nhìn vào, hai người bọn họ giống như là một đôi tình nhân đang hôn nhau vậy.

Lạc Tích Tuyết chỉ có thể gật đầu: "Được rồi."

Lạc Thiên uy hài lòng đem đĩa thức ăn đẩy tới trước mặt cô, nhìn cô ăn hết, hắn mới lôi kéo tay của cô cùng cô rời khỏi phòng ăn.

Về đến nhà, Lạc Tích Tuyết vốn tưởng rằng có thể thở phào một cái, nhưng ai biết ba lại ra khỏi nhà, mẹ kế cùng Vi Tĩnh Nam đi du lịch, trong nhà người giúp việc cũng bị Lạc Thiên Uy đuổi hết, cũng chỉ còn lại có cô cùng hắn.

"Trong nhà chỉ có chúng ta sao?" Lạc Tích Tuyết không thể tưởng tượng nổi hỏi, trong lòng hiện ra một cỗ dự cảm xấu.

Trong nhà hiện tại không có người nào , chẳng phải là cô cùng hắn cô nam quả nữ ở biệt thự này mấy ngày sao?

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN PHẦN 1Where stories live. Discover now