1. Cơ duyên .

15 0 0
                                        

   Hôm nay là ngày biết kết quả thi tuyển vào lớp 10 của Kỳ Anh,  cô đã đăng kí đểthi vào trường chuyên THPT X , nhưng nếu cô không trúng tuyển thì cô sẽ học trường THPT Y. Sáng sớm cô đã thức dậy ngoáy ngóa điện thoại để xem kết quả.  Vì Kỳ Anh là một người rất lạc quan cho nên cô luôn tự tin về kết quả. Cô nằm nhoài trên giường lăn qua lăn lại,  hết nhìn trần nhà rồi quay sang nhìn điện thoại. Cuối cùng thời khắc mà cô mong chờ cũng đã đến,  màn hình điện thoại sáng lên và hiển thị có mail gửi đến. Cô nhanh tay mở mail.
     " Cái gì vậy trời,  tại sao lại như vậy được?  "
Mẹ cô nghe tiếng con gái ,liền hốt hoảng chạy vào phòng cô.
    " Có chuyện gì mà la làng dữ vậy Kỳ Anh? "
    Cô bê nguyên si cái mặt buồn rười rượi quay sang nhìn mẹ. Và đưa cho mẹ xem mail.
    " Gì đây?  Tổng điểm của con là 19.75 sao? "
    " Dạ,  nhưng 20 mới đậu "
     " Con thiếu 0.25 sao? "
    " Rớt rồi,  giờ phải làm sao đây mẹ ?"
   " Thôi học ở đâu cũng vậy,  học trường Y đi cho gần nhà đỡ tốn tiền đi lại "
   " Nhưng con nghe bạn con nói trường ở đây sắp kiểm tra để chia lớp rồi,  tụi nó học hè rồi,  còn học thêm nữa "
   " Mẹ không biết,  thôi con coi hỏi bạn con rồi đi học đi "
   Mẹ cô nhìn đứa con gái đang sầu não rồi thở dài một cái , bà nghĩ " Nó nên tự lập rồi " ,  và bà liền đi ra ngoài.  Gió thoang thoảng ngoài của sổ,  còn ánh nắng thì chiếu vào phòng,   cô liền hít vào thật sâu.
" Sao xui vậy ta, bây giờ vô học thì mang nhục thôi,  đã vậy lúc trước còn nói đậu chắc nữa chứ,  quê thiệ chứ,  haizzzz"
Nhưng Kỳ Anh thấy mẹ nói cũng đúng học ở đây ít tốn tiền hơn.  Ba cô mất khi cô học lớp  2 ,một  mình mẹ cô nuôi hai chị em cô,  cùng với sự giúp đỡ của bên ngoại cho nên cô mới được như bây giờ.  Ba người cùng sống chung với cậu út và ông bà ngoại,  cậu út cô là  giáo viên dạy thể dục ở trường THPT X, rất khó tính.
  Kỳ Anh lục lại các số điện thọai và cô gọi cho một người bạn :
  " Alô,  Hoàng Anh hả?  Kỳ Anh nè?  "
  " À Kỳ Anh,  có chuyện gì không? "
  " Bà có học ôn kiểm tra xếp lớp không vậy,  cho tui học vọc với? "
  " À,  có,  tui học hóa nè,  bà học không? "
   " Ai dạy vậy? "
   " Thầy Thành,  nếu bà có học thì trưa mai 1h30 nha,  học trong trường Y luôn nha hông "
   " Ừa,  vậy có gì mai tui điện cho bà nha,  cám ơn nha! "
   " Ok mai gặp "
Phù....  Mệt mỏi rồi..... Buổi chiều hôm đó cô hỏi cậu út của mình.
   " Út biết thầy Thành dạy Hóa trường Y không? "
   " A,  thằng Thành là bạn thân của út,  nó dạy giỏi lắm,  mày học nó hả? "
   " Dạ "
   " Mày học trường đó toàn bạn út dạy không,  hình như tụi nó biết mày á,  hâha!!!! "
Gì.... *Đầu cô chảy hai vạch đen sì*
Hôm sau,  cô hì hục chạy xe đạp ra trường Y.  Cô có dáng người cao,  hơi đô con và mái tóc dài ngang lưng. 1h30 cô có mặt tại lớp. Bạn bè cô cũng đã vào lớp đầy đủ,  quen cũng có lạ cũng có,  nhưng cô vẫn tự kỹ ngồi một mình.  Và bỗng dưng có một chiếc xe Novo chạy về phía lớp học,  là một người đàn ông, chiếc xe dừng lại trước lớp học,  người đàn ông bước xuống, tay vác một chiếc cặp trên vai. Người đó bước vào lớp, bỗng có một mùi hương rất đặc biệt lan tỏa ra khắp phòng học.
"Gì,  là thầy Thành sao,  vậy mà tưởng ổng già chứ, sao trẻ vậy. " cô nói thầm.
Thầy Thành lớn hơn cô 12 tuổi, có vóc người nhỏ con,  cao gần bằng Kỳ Anh.
Thầy ấy rất thích nói sock người khác, rất giữ hình tượng, và vui tính. Thầy có giọng nói rất hay, rất cuốn hút người nghe. Và cô đang nghe chăm chú. Kết thúc buổi học,  cô lũi thủi đạp xe về,  lúc cô đi ngang qua phòng bảo vệ thì bắt gặp được thầy Thành và một người bạn của cậu út cô - thầy Tuấn đang ngồi trong đó. Thấy hai người cô liền mỉm cười và nói :
" Em chào thầy "
Thầy Tuấn nhìn Kỳ Anh rồi quay sang nói với thầy Thành
  " Nhỏ này là cháu của thằng Đại đó"
Dù Kỳ Anh đã đi ngang qua rồi nhưng cô vẫn nghe được câu nói đó, cô thấy ngượng .
  " À,  tao biết rồi,  bữa nay nó vô học lớp tao nè "
  Thôi tiu cuộc đời Kỳ Anh rồi, sau này làm sao mà cô sống thoải mái đây, vì đâu đâu cũng có người quen,  nhỡ cô bị điểm kém, cô trốn học, đại loại là như thế, là sẽ có người mách với út cô sao. Ôi mẹ ơi!  Nghĩ tới thôi là cô đã lạnh người rồi. Vì thế cô rất ghét những ông thầy đó.
  Học hè trong trường được vài ngày, Kỳ Anh cũng đã có rất nhiều bạn bè, cô là người rất hòa đồng cho nên việc này cũng không khó. Trong một giờ ra chơi, trong khi cô đang cắm cúi viết bài thì nghe bạn ngồi kế bên nói:" Ê tao nghe nói con Khánh nó mê ông thầy Thành hoá đó ". Bỗng nhiên cô cười rộ lên và quay sang hỏi :
" Thiệt không vậy? "
" Không chắc nữa "
" Không hiểu sao nhỏ đó lại thích ông thầy đó được? "
Cô vừa nói vừa cười. Qua vài hôm , mỗi lần đi học thêm thầy Thành là cô lại nhìn chằm chằm vào ổng,  cô  nhìn thử xem rốt cuộc Khánh mê thầy ấy ở chỗ nào? . Ngoài chiếc mũi cao, thì cái miệng có hơi hơi nhọn, và cuối cùng Kỳ Anh đúc kết lại là "đẹp trai". Từ đó cô lại thích ngắm thầy Thành,  không thấy thầy ấy một ngày là cô cảm thấy rất nhớ  .
  Sáng thứ hai,  khi cả trường đều đứng nghiêm, mắt hướng về lá cờ nước ,miệng thì hát bài Quốc ca, thì Kỳ Anh lại đảo mắt nhìn xung quanh tìm một người , là  ai?  Người đó, hôm nay mặc chiếc áo sơmi trắng, quần tây đen, nhìn rất chuẩn men. Cô cứ nhìn cho đến hết buổi chào cờ.  Và cũng không biết từ lúc nào cô lại mong đi học thêm hóa đến vậy. Cô còn cảm thấy hối hận khi đã không chọn theo ban A ( để được thầy ấy dạy )mà lại chọn ban D . Haizz.  Lúc trước ghét người ta lắm mà  bây giờ lại như vậy đó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 26, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thầy yêu! Stories to obsess over. Discover now