Kẻ thù hay bạn đời ?

3.1K 147 3
                                    

Im Nayeon và Minatozaki Sana, về mặt hình thức, họ là bạn của nhau. Nhưng cả hai đều không hề công nhận người kia là bạn của mình.

Tại sao lại nói hai người đó chỉ là bạn về mặt hình thức ? Vì cha của Nayeon và Sana là bạn thân nên cũng không thể tránh họ mong muốn con của mình cũng kề vai sát cánh bên nhau như họ đã từng.

Nhưng đời mà ? Dù cố gắng đến đâu thì cũng không thể nào luôn có màu hồng phủ đầy cuộc sống được. Có kinh nghiệm sống nhiều năm thì đương nhiên ông Im và Minatozaki  đều thấm nhuần cái định lý ấy nhưng chỉ là cả hai ông bố không ngờ rằng hai cô con gái của mình có thể qua mắt mình dễ dàng như vậy.

Tại sao lại gọi là qua mặt nhỉ ? Đơn giản vì trước mặt hai ông bố đáng kính của mình, Im Nayeon và Minatozaki Sana từ hai kẻ đối đầu từng nói không đội trời chung với người còn lại, lại biến thành hai người bạn tri kỉ. Trình độ diễn xuất của hai người đó thật sự xứng đáng nhận giải Oscar. Diễn xuất vượt qua được mắt của hai vị từng lăn lộn khá nhiều ngoài thương trường cơ mà. Thật thương ông Im và Minatozaki quá !!

Nayeon và Sana vốn không ưa gì nhau, nhưng vì cả hai đều không muốn bố mình thất vọng và buồn bã nên ngày nào cũng phải lết tấm thân đi uống trà chiều cùng 2 người bố và cả người đáng ghét đó.Vì điều đó nên giờ đây cả Nayeon lẫn Sana đều đang kiềm nén cảm giác muốn nhào đến cắn cho người ngồi đối diện một trận mà miễn cưỡng nở nụ cười.

"Hai đứa sắp đi học lại rồi nhỉ?" - Ông Im lên tiếng

"Đúng rồi ! Chúng còn được làm trong hội học sinh của cùng một trường đại học , thật trùng hợp" - Ông Minatozaki cười lớn

"Lại phải làm việc chung với tên đần độn đó !!! Đúng là đời mình bất hạnh quá mà"  . Nayeon nghĩ thầm rồi liếc mắt sang nhìn người đối diện cười khinh bỉ

"Khụ khụ... E hèm !!" - Sana bắt được ánh mắt của người kia liền hiểu được người đó muốn nói gì, ho khan một tiếng

"Con sao thế ? Cảm sao ?" - Ông Im lo lắng hỏi

"Ah không phải ạ. Tại cháu bỗng dưng cảm nhận được có một con thỏ lai rùa đã không xinh mấy còn hay liếc mắt gây chuyện đang nhìn con nên con hơi sợ thôi ạ " -  Sana nói một cách tự nhiên

"Cái gì chứ ? Thỏ lai rùa ? Cô chờ đó"  . Nayeon nghĩ rồi nhẹ nhàng đổi tướng ngồi vắt chéo chân của mình, nhẹ nhàng để chân xuống và đạp một cách chính xác xuống chân Sana.

"Ahh !! Đauuuu quáaaaa " - Sana la oai oái lên

Nayeon đứng bật dậy đi đến chỗ Sana, đặt một tay lên vai cô tay còn lại để bên hông mà dùng hết sinh lực 22 năm trên đời vừa nhéo Sana vừa nói

"Sana, cậu không sao chứ. Có cần tớ đưa cậu đi bệnh viện không?". Ngoài câu nói đó, Sana còn nghe loáng thoáng một câu nhưng câu thứ hai được Nayeon nghiến răng nói nhỏ nên chỉ mình Sana nghe thấy

"Cô còn dám nói tôi như thế. Ngày mai tôi chắc chắn rằng cả thân thể cô đều trọn vẹn chỉ thiếu mỗi cái eo cô đấy, Sana"

Sana nghe thế đều toát mồ hôi. Hiện giờ, Sana đang nằm thế bị động, cô biết điều đó chứ. Trong những tình huống như thế này phải vận dụng câu "Lùi một bước, tiến ba bước" thôi. Nghĩ thế Sana liền xuống nước "Cô buông ra đi, tôi không nói nữa là được chứ gì!!"

Ừ thì thích cậu đó đồ thỏ lai rùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ