Công Chúa! Ta Yêu Ngươi~ (2)

1.3K 105 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhã Nghiên diện trang phục bình thường để xuất cung. Ngắm hình mình trong gương, trang điểm thêm một chút cho lộng lẫy, nàng vui vẻ ngồi kiệu hướng phủ Tướng quân mà đi.

Tới nơi, Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng bước xuống, nhìn phủ Tướng quân to lớn trước mắt, trong lòng cảm thấy có chút hồi hộp. Không biết y có trong phủ không, nếu y thấy nàng y sẽ phản ứng như thế nào. Lấy lại bình tĩnh, nàng đi qua cửa lớn, hỏi gia đinh Thấu Kì Sa Hạ ở đâu, hắn nói rằng Quận vương đang luyện kiếm sau hoa viên, sẽ dẫn đường nàng tới đó.

Vừa thấy thân ảnh của người kia, Lâm Nhã Nghiên đã bị khung cảnh làm cho hút hồn.

Thấu Kì Sa Hạ vận trang phục màu xanh thẩm, tay áo và ống quần được quấn lại gọn gàng để tiện vận động, tóc không còn búi lên mà để buông xuống, chỉ cột hờ ở phía sau, tóc mái rũ xuống khuôn mặt của y, làm tăng thêm vẻ lãng tử phong tình. Tay y nắm chặt chui kiếm, linh hoạt múa từng đường kiếm dứt khoát, tiếng lưỡi kiếm vút vào trong không khí phát ra âm thanh êm tai. Trên gương y lấm tấm mồ hôi, nhưng y lại không biết mệt, miệt mài luyện kiếm mà không để ý Lâm Nhã Nghiên đã đứng đó ngắm nhìn y.

Trong hoa viên có một cây anh đào cao lớn, vì đang là mùa xuân nên tán cây đung đưa trong gió, cánh hoa anh đào rơi xuống chỗ y, vì đường kiếm của y mà bay tán loạn, tạo ra khung cảnh không thể nào hoàn hảo hơn.

Thấu Kì Sa Hạ múa đường kiếm cuối cùng, tra kiếm vào trong vỏ thì chợt nghe thấy tiếng vỗ tay, quay lại thấy Lâm Nhã Nghiên đứng đó từ bao giờ, nàng đang tiến lại gần y, y theo phản xạ phất áo quỳ xuống hành lễ.

"Hạ thần bái kiến Công chúa. Thứ lỗi cho thần không nhận ra sự hiện diện của người."

"Ta đã bảo ngươi không cần phải hành lễ rồi cơ mà. Mau đứng dậy đi."

Thấu Kì Sa Hạ đứng dậy bối rối nhìn Lâm Nhã Nghiên, thắc mắc tại sao nàng lại ở phủ Tướng quân vào sáng sớm như thế này. Hôm nay nàng không mặc trang phục của công chúa, chỉ đơn giản trong váy Hanbok bình thường màu đỏ tươi, nhưng vẫn không làm giảm vẻ đẹp của nàng. Ngũ quan cân đối xinh đẹp, làn da trắng như da em bé, mắt phượng mũi cao môi dày. Chung quy lại, dung mạo khuynh thành của nàng thật làm rúng động lòng người.

"Không biết Công chúa đến đây có việc gì sai bảo?"

"Gọi ta là Nhã Nghiên."

"Hửm?"

"Nhã Nghiên. Nhã Nghiên. Đừng có gọi ta là Công chúa mãi vậy, nghe thật khó chịu."

"À.. à.. Nhã.. Nhã Nghiên.." Thấu Kì Sa Hạ lần đầu tiên trong đời nói không ra tiếng, lắp ba lắp bắp gọi đích danh của Lâm Nhã Nghiên, trong lòng cảm thấy có chút không quen.

"Hôm nay ta thấy không khí trong lành, nhất thời muốn đi du ngoại, nhưng trong cung lại không có ai đi liền tìm tới Thấu Kì công tử, không biết ngươi có phiền?"

"Tất nhiên là không phiền, thần sẽ đi cùng Công.. à không.. cùng.. người." Nửa ngày mới nghĩ ra câu từ hợp lí, thật là đau đầu quá a. Gọi Công chúa cũng không được, gọi cô nương lại càng không đúng, mà gọi là Nhã Nghiên thì lại thấy ngượng miệng, Công chúa làm khó y quá rồi.

[Series] Sanayeon [TWICE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ