Không Tên Phần 1

8 0 0
                                        


Sáng nay, khi chuông đồng hồ báo thức reo lên lúc sáu giờ. Khi đó, Quân Tử Kiệt vẫn còn buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, Tử Kiệt nhớ mình đã tiện tay tắt báo thức đi và tiếp tục vùi đầu vào chăn. Không những thế, cậu còn lầm bầm tự nhủ: Chỉ năm phút thôi.

Vậy mà thẳng đến khi Tử Kiệt tỉnh giấc lần thứ hai thì từ năm phút đã biến thành năm mươi phút.

6h50': Tử Kiệt nằm trên giường, một tay cầm đồng hồ xem giờ, một tay vò đầu vô tình tạo thành kiểu tóc tổ quạ.

Hôm nay là thứ hai, là thứ mà hầu hết những người trong độ tuổi mười tám như cậu đều phải cắp sách đến trường. Vậy mà giờ cậu còn dây dưa ở đây.

Chết tiệt!

Dạo này thời tiết càng ngày càng lạnh. Điều đó đồng nghĩa với việc Quân Tử Kiệt càng ngày càng lười. Nếu như không phải tới trường, còn lâu cậu mới bước chân ra khỏi cửa. Ba thùng mỳ tôm, một thùng sữa, vậy mà cũng sống qua ngày được.

Tử Kiệt vừa thu dọn giường chiếu vừa than vãn:

_ Hôm nay học, ngày mai quên. Hoặc giả mai không quên thì sau một thời gian nhất định sẽ quên. Tại sao ngành giáo dục không cho học sinh tự học rồi tự đi thi, ai thi không qua thì mới bắt tới trường rèn luyện, như vậy có phải cô trò đều khỏe re không?

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Tử Kiệt vẫn dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn xong xuôi.

Cũng bởi vì trường trung học phổ thông Giang Tô_ nơi Tử Kiệt theo học_ thuộc top 5 trường cấp ba danh giá. Học sinh theo học trường này được phân làm hai loại, một là loại có học lực, hai là loại có tiền.

Tử Kiệt luôn cảm thấy xui xẻo bởi cậu thuộc loại thứ nhất, vào trường thông qua học bổng. Giả dụ hôm nay cậu đi học muộn sẽ được tính là một lỗi, đủ ba lỗi thì học bổng cắt, viện trợ chấm dứt, theo điều hai khoản A đơn xin cấp học bổng.

Cái quy định chung này quả thực quá bất công bởi nó chỉ được tính lên đầu ba người bao gồm: Quân Tử Kiệt, Dương Lỗi và Tương Lý Phu Tử. Duy chỉ có ba người này giành được học bổng, số học sinh còn lại đều thuộc diện con nhà giàu, con nhà tông truyền gia thế hoặc con nhà có chức có quyền.

Quân Tử Kiệt dù chưa bao giờ thích trường Giang Tô, nhưng cậu không có ý vi phạm quy định, bằng không cái thể loại không cha không mẹ như cậu biết lấy gì mà sống.

Băng qua cổng khu ký túc xá, băng qua khoảng sân sau tĩnh lặng, trường trung học phổ thông Giang Tô với những tán cây trơ lá, tiêu điều, ảm đạm chìm giữa hơi sương. 

Cách đó không xa có vài ba nhóm nữ sinh, cô nào cô nấy đều thân hình mảnh mai, mặt hoa da phấn, dáng đi lả lướt, thướt tha yêu kiều.

Quân Tử Kiệt vừa ngẩn ngơ ngắm nghía, vừa toan tính: Một, hai, ba, bốn, mình mặc bốn lớp áo rồi mà còn co ro. Nguyên cả đám người kia mặc váy mà mặt vẫn tươi roi rói. Quả nhiên thời trang ăn đứt thời tiết, không hổ danh là mỹ nhân trường Giang Tô.

Mới sáng sớm trời còn ẩm hơi sương, Tử Kiệt vừa đi vừa rụt đầu vào trong cổ áo, chẳng hay gần đó thấp thoáng có mấy người đang đánh nhau.

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: Dec 15, 2016 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

LÃO PHÁO NHI 2Opowiadania do pokochania. Odkryj je teraz