Mọi người xuống núi không mang theo nhiều gia vị, Thương Sinh cạy vỏ hàu ra, chỉ vắt chanh vào rồi đưa cho Sơ Hạ, "Nếm thử đi."

Sơ Hạ nhận lấy, nhìn chằm chằm con hàu nhũn nhũn nằm trong vỏ, trong lúc Sơ Hạ đang còn do dự thì Thương Sinh đã ăn được mấy con, Sơ Hạ không cam tâm yếu thế bèn lập tức làm một miếng.

"Thế nào?"

"Ừm... có hơi tanh nhưng cũng ngọt, bất quá đúng là rất mềm."

"Ăn mấy con thì quen thôi." Thương Sinh lại đưa thêm hai con qua.

Hải sản đều nướng trong lửa hoặc trên đá, một phần thì được cho vào trong nồi thiếc cùng với rong biển để nấu canh.

Nhóm quỷ nhỏ ngửi được mùi thơm lập tức nhào đến, cả nhà cùng náo nhiệt ăn cơm. Sơ Hạ sợ lũ trẻ bị nóng, đều chu đáo bóc từng con tôm gắp từng miếng cá cho chúng.

Ngoại trừ tôm cua cá ra, Thương Sinh còn phát hiện ra được mấy con nhím biển trong một vũng nước, thấy Sơ Hạ bận rộn quên mình thì muốn săn sóc chiêu đãi Sơ Hạ một bữa. Thương Sinh cắt vỏ lấy thịt và trứng bên trong ra, cho chanh lên rồi trực tiếp đút vào miệng Sơ Hạ. Sơ Hạ ăn mấy con hàu sống, lại nhìn thấy Thương Sinh ăn sống luôn cả một con bạch tuộc nhỏ, bây giờ thì nhìn thấy thịt nhím biển sống cũng không sợ nữa. Những hạt trứng nhím biển đỏ đỏ cho vào miệng thật mềm mịn, béo ngậy, vị thanh ngọt tinh tế mang đến cảm giác của biển cả tan dần trong miệng, thật đúng là mỹ vị.

"Ngon lắm!" Sơ Hạ giơ ngón cái với Thương Sinh.

"Ba, ba, Sơ Thu cũng muốn!"

"Sơ Thu còn nhỏ quá, đợi lớn thêm một chút rồi hẵng ăn như vậy."

Thương Sinh đem trứng nhím biển nướng trên đá lửa rồi mới đút cho đám nhỏ đang nhao nhao giành ăn. Ăn hết chỗ hải sản nướng thì đã lưng lửng bụng, bên trong nồi canh rong biển hải sản đều được cho vào những loại nguyên liệu tươi ngon nhất, mỗi người uống liền hai chén, ăn hết sạch rong biển và tôm cá trong đó, thoải mái nằm trên bờ cát xoa bụng phơi nắng.

"Ăn no quá, không muốn nhúc nhích nữa!"

"Ừ, vừa cử động thì liền có cảm giác canh trong bụng lại chạy lên tận cổ."

"Sơ Thu, đáng đời em! Nếu em cho chị hai con cá nhỏ cuối cùng kia thì đâu có bị như vậy."

"Ba ơi, ba coi chị Sơ Xuân mắng con kìa."

Trong nhà nhiều con nít, tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều phiền toái ngọt ngào. Sơ Xuân Sơ Thu lại bắt đầu cãi nhau, trụ cột gia đình là Thương Sinh lại vui vẻ hớn hở không quản chúng, dịch người đến bên cạnh Sơ Hạ cọ cọ.

"Ngứa quá! Em cứ tưởng là cua đang cắn em!"

"Cua đang bò vào áo của em đấy!" Thương Sinh một tay luồn vào vạt áo của Sơ Hạ, sờ soạng bên bờ eo mẫn cảm. Sơ Hạ muốn tóm lấy tay anh thì anh lại linh hoạt lướt đến trước ngực, hai ngón tay biến thành càng cua kẹp lấy đầu ngực của Sơ Hạ.

"Ư..."

Sơ Hạ bắt lấy cái tay đang làm loạn kéo ra khỏi áo mình, chọc chọc cái tay đó. "Không thành thật thì sẽ đem đi nấu đấy!"

CẢNH XUÂN TRONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ