Thương Sinh gật đầu.

"Rửa thật kỹ vào nhé!"

Thấy Thương Sinh đã đi xa, Sơ Hạ mới ôm Sơ Đông lên, hơi xoay lưng cởi mấy khuy áo. Sau đó Sơ Hạ cầm lấy một quả mận gai lau sạch rồi cắn nát lớp vỏ ngoài, ép nước ra cho chảy lên đầu vú của mình. Bé Sơ Đông nằm trong lòng bị bỏ quên nửa ngày nhanh như hổ đói vồ mồi mà nhào qua, bắt lấy đầu vú dùng sức hút.

"Ư..."

Miệng của tên quỷ con bại hoại này rất mạnh, cứ cho nó ăn như vậy bữa giờ nên đầu vú hai bên đều bị trầy mất một lớp da, chỉ hơi đụng nhẹ vào là vừa đau lại vừa ngứa.

Sơ Đông hút hết một bên lại đổi sang bên kia, bỗng dưng Sơ Hạ cảm thấy có gì đó không ổn, vội quay đầu lại thì Thương Sinh đã đứng ở sau lưng mình từ bao giờ, tỏ ra rất hứng thú không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Sơ Hạ hoảng sợ vội kéo áo la lên: "Không phải tôi nói anh đi rửa hoa quả sao?"

"Cậu đẩy tôi đi là vì việc này?"

"Ai mượn anh lo?! Ai cho anh quay về?"

"À ~ tại tôi thông minh mà. Nhưng cậu cứ cho nó ăn kiểu này à?"

Tuy Sơ Hạ đã kéo áo lên nhưng Thương Sinh đã kịp thấy rất rõ ràng, hai đầu vú của thiếu niên đều đã sưng đỏ, trên quả anh đào màu hồng dính đầy nước miếng lấp lánh, nổi bật trên lồng ngực trắng nõn trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Thương Sinh vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

"Liên quan gì đến anh? Tránh ra! Mà không đúng..." Hai mắt Sơ Hạ chợt sáng lên. "Anh nói cái gì anh cũng chịu làm phải không? Vậy thì anh cho nó ăn đi!" Rất hài lòng với đề nghị của mình, Sơ Hạ liền thúc giục. "Nhanh lên nhanh lên!"

Dáng vẻ thẹn quá thành giận cùng hai gò má đỏ bừng của thiếu niên khiến Thương Sinh cảm thấy thật đáng yêu, cho nên khi Sơ Đông bị nhét vào trong tay thì anh không đành lòng từ chối.

Đứa bé này, nhất định phải làm vậy mới chịu ăn à? Thương Sinh dùng hai tay ôm lấy Sơ Đông, sợ bé con sẽ nhào đến như là với Sơ Hạ nên anh giữ một khoảng cách nhỏ với bé. Giương mắt nhìn dáng vẻ đầy mong đợi của Sơ Hạ bên cạnh, Thương Sinh cảm thấy rất khó xử.

Trông bề ngoài thì Sơ Đông trông đã hơn một tuổi, Thương Sinh kiểm tra một chút, răng sữa cũng đã mọc khá nhiều, hẳn là phải cai sữa từ lâu rồi mới đúng.

Thương Sinh nhanh chóng suy nghĩ xem nên làm cái gì mới đúng. Nói ra cũng lạ, Sơ Đông bị anh bế mà vô cùng ngoan ngoãn không quấy phá, chỉ mở to đôi mắt như hai viên bi nhìn anh không chớp. Một lớn một nhỏ đều không để lộ biểu cảm gì, vô cùng bí hiểm.

Sơ Hạ lại tiếp tục thúc giục, Thương Sinh hơi cắn môi, lén lút nhéo một cái lên cái mông nhỏ của Sơ Đông.

Sơ Đông mở to mắt, đôi mắt đảo một vòng, trong đôi mắt bắt đầu dâng lên một tầng sương mù nhưng lại không khóc.

Không khóc sao, coi bộ ca này khó.

Thương Sinh cười lấy lòng hỏi Sơ Hạ: "Thật sự không còn cách nào khác à?"

CẢNH XUÂN TRONG ĐỘNGWhere stories live. Discover now