"Thơm quá đi~"

"Đói bụng rồi à? Đợi tý là có thể ăn được rồi!"

Sơ Thu trèo vào trong lòng Thương Sinh, bé muốn ngồi gần bữa tối của mình một chút. Thương Sinh một tay ôm lấy Sơ Thu, cẩn thận giữ khoảng cách an toàn với đống lửa, một tay bóp vụn hồ tiêu và ít nghệ rải lên trên thịt thỏ lẫn mấy cây nấm, luôn tay không ngừng.

Vốn Sơ Hạ không cảm thấy đói nhưng mùi hương thơm nức mũi cứ tràn ngập trong động khiến cho cái bụng bắt đầu kháng nghị.

"Được rồi, ăn thôi"

"Oa ~"

Sơ Xuân cùng Sơ Thu một tay cầm xâu thịt một tay cầm xâu nấm, ăn đến hai cái miệng nhỏ đều dính đầy mỡ.

"Có muốn ăn không?" Thương Sinh làm như không có gì hỏi Sơ Hạ, trong lòng thì cười trộm bộ dáng mất tự nhiên của cậu.

Sơ Hạ do dự đi đến bên đống lửa, cầm lấy thức ăn Thương Sinh đưa cho, trong lòng thì thầm mắng bản thân đúng là không có nguyên tắc. Nhưng mà không thể không thừa nhận tay nghề của người đàn ông này tốt hơn chỗ cơm thừa canh cặn trong trại tập trung lẫn quả dại trên núi rất là nhiều.

Canh nấu bằng rau dại và thịt cũng thật là ngon ngọt, ai cũng đều uống sạch không chừa lại chút canh nào.

Sau bữa cơm, Sơ Hạ nghĩ bụng người này không biết đã chịu đi chưa, bất quá dù sao cũng đã ăn uống của người ta nhiều như vậy, Sơ Hạ không thể không biết xấu hổ mà hỏi ra miệng được.

Trong lúc Sơ Hạ đang miên man suy nghĩ thì Thương Sinh đã đi đến bên cạnh, Sơ Hạ lại vểnh tai đề phòng.

"Vết thương còn chưa xử lý qua sao?"

"Hơ?"

Thương Sinh dùng ánh mắt chỉ chỉ, "Mắt cá chân bị thương."

"A? À..."

Sơ Hạ không nhớ vì sao mình lại bị thương nữa, dù sao thì trước kia lao động ở trong trại tập trung, trên người lúc nào cũng đầy vết thương. Vết thương trên chân đại khái là bị lúc chạy trốn lên núi vì Sơ Hạ nhớ là mình có bị ngã. Mới đầu thì rất đau nhưng do phải vội bỏ trốn cũng như chăm sóc cho lũ trẻ nên không kịp xử lý, dần dần cũng quen với đau đớn nên có đôi khi quên mất.

"Tuy là đã kết vảy nhưng vẫn còn chảy máu, vết sưng và tím bầm cũng không tan đi, vẫn nên xử lý một chút đi!"

Nói rồi Thương Sinh ngồi xổm xuống, một tay nâng cái chân bị thương của Sơ Hạ lên, cái chân nhỏ trắng nõn gần ngay trước mắt, Thương Sinh vén ống quần, sờ lên cẳng chân trơn mịn của Sơ Hạ, trên làn da trắng có rất nhiều vết trầy xước nhưng đã kết vảy nên hẳn là không có việc gì.

"Ê!"

"Đừng nhúc nhích, nếu không bị đau ráng chịu!"

Thương Sinh giữ Sơ Hạ lại không cho giãy dụa, giúp cậu thanh tẩy miệng vết thương, lấy ít cỏ thuốc vừa hái được đắp lên miệng vết thương, sau đó dùng băng gạc trong hộp thuốc tùy thân mang theo băng bó rồi mới thả chân Sơ Hạ ra.

"Chú ý đừng để dính nước."

Sơ Hạ vừa được thả ra thì vội vàng thu chân lại, xác nhận nó vẫn không sao. Miệng vết thương được xử lý, không hiểu sao Sơ Hạ lại cảm thấy khó chịu mà bực bội nói: "Bọn tôi phải đi ngủ!"

CẢNH XUÂN TRONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ