Sau khi thiếu niên xoay người bỏ chạy thì Thương Sinh mới phát hiện thì ra bên người cậu ta còn có hai đứa bé nữa, tuy rằng quần áo trên người cả thiếu niên lẫn lũ trẻ đã rách nát bẩn thỉu nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là quần áo tù binh của địch quốc.

Khó trách vừa nhìn thấy anh thì bỏ chạy, tám phần là tưởng anh đến bắt họ đi.

Thương Sinh bám theo sau. Đường núi rất quanh co khó đi, một lớn ba nhỏ nếu chạy nhanh thì sẽ rất nguy hiểm nên anh không dám đuổi sát quá.

Thiếu niên không chạy xa lắm, nhanh chóng mang lũ trẻ trốn vào trong một sơn động.

Trước cửa động có vài hòn đá và dấu vết nhóm lửa, dường như đây là nơi họ đã từng nghỉ chân.

Thương Sinh đứng trước cửa động suy tư một lúc, anh quyết định không vào mà trước tiên đi vào trong rừng một chuyến.

Khi Thương Sinh quay lại thì trong động vẫn không có bất kỳ tiếng động nào, Thương Sinh ngồi xuống trước cửa động, xếp lại mấy hòn đá và mấy nhánh cây khô rồi dùng đá lửa tinh chế mang theo bên người đốt lửa, đem con gà rừng vừa mới bắt được xuyên qua một nhánh cây rồi đặt lên trên đống lửa nướng, sau đó ném chỗ đậu và rau củ vào trong đống lửa.

Chẳng mấy chốc mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp bốn phương, Thương Sinh không nhìn đến cửa động nhưng anh có thể bằng trực giác cảm nhận có một cái đầu nhỏ lộ ra quan sát anh, sau đó là một giọng nói nhu nhu mềm mềm vang lên: "Mẹ ơi, đói quá!"

"Câm miệng! Ở đây không có mẹ của nhóc!"

Thanh âm cố ý đè thấp vẫn bị Thương Sinh nghe thấy.

Ha ha.

Lớp da của con gà đã được nướng vàng ruộm, dĩ nhiên là đã có thể ăn được nhưng Thương Sinh không hề sốt ruột mà vẫn xoay qua xoay lại con gà trên bếp lửa, mỡ bên trong con gà tươm qua lớp da vàng óng ánh từng giọt chảy xuống đống lửa tạo thành những âm thanh "xèo xèo" và mùi thơm nức mũi.

Thương Sinh tà tà liếc mắt nhìn về phía cửa động, lúc này đã có hai cái đầu nhỏ nhô ra nhìn anh chằm chằm mà nuốt nước miếng, rồi ánh mắt của hai nhóc con lại nhìn đến con gà vàng óng trong tay anh, lại tiếp tục nuốt nước miếng.

Thương Sinh mỉm cười, chậm rãi xé con gà thành hai nửa, anh cố tình hít sâu một hơi rồi cắn một miếng lớn.

"A ~ ngon quá~~" Tự khen mình một tiếng.

Quay đầu lộ ra một nụ cười rất thân thiết vô hại mà hỏi hai bé con: "Có muốn ăn không nào?"

Hai đứa bé đã sớm bị mùi hương kéo ra tận cửa động, nhìn nửa con gà nướng vàng thơm phức kia, lập tức biến thành hai con thỏ con mà chạy tới, thiếu niên kia không ngăn được hai bé đành phải bất an mà theo ra.

Hai bé con ngồi ở tảng đá bên cạnh Thương Sinh, đứa bé trai thì tầm ba bốn tuổi còn cô bé lớn hơn thì tầm sáu bảy tuổi. Thương Sinh xé hết mấy cái đùi và cánh gà đưa cho hai bé.

Thiếu niên ôm đứa bé sơ sinh trong lòng ngồi bên cạnh, dùng tư thế bảo vệ mà che chở cho hai bé con kia, thân thể gầy gò trông cứng đờ.

CẢNH XUÂN TRONG ĐỘNGWhere stories live. Discover now