Cháp 1

2.1K 81 11
                                    

- Mẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Mẹ....mẹ ak....meeeeee

Hộc......hộc... Người cô toát hết mồ hôi, cô vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ vừa rồi, cô thu người lại 1 góc giường. Khuôn mặt hốc hác thấy rõ đang có những giọt nước mắt lăn trên má.

    " Tại sao " cô nghĩ trong đau khổ.

Suốt 1 năm kể từ khi mẹ cô qua đời , mặt cô lúc nào cũng ủ rũ. 1 đứa bé 7 tuổi như cô - Triệu Thiên Yết, làm sao mà chịu đựng được cuộc sống mà không có mẹ. Giá mà......

    " Cạch " 1 cậu bé lớn hơn TY mở cửa bước vào

 - Em dậy rồi ak! Có ông ngoại tới chơi kìa.

 - Vâng _ Nói rồi cô cùng anh hai xuống tầng lầu trong tâm trạng chẳng khác là bao. Từ hôm đó, bố cô chỉ lao vào công việc chẳng hỏi han gì đến cô. Cô quay sang nhìn người con trai bên cạnh, anh cô - Triệu Ma Kết, anh ấy mới 8 tuổi mà ông ta đã bắt đi du học ở Mỹ. Mai anh đi rồi, cô biết sống sao? Giờ trong nhà chỉ có anh và ông quản gia đứng ra bảo vệ cho cô vậy mà mai anh ấy đã đi rồi. Thật đen đủi!!!

 - TY, nhìn sắc mặt cháu kém quá. _ Ngồi trên chiếc ghế sopa là 1 người đàn ông khá trẻ khoảng 50 tuổi nhưng nhìn khá còn trẻ. Ông nhăn mày khi thấy TY

 - Con chào ông _ TY nói mặt không cảm xúc rồi ngồi bên cạnh 

 - Con bé cứ như vậy ak ngoại _ Ma kết nói với vẻ mặt lo lắng rồi ngồi cạnh TY

 - Vậy sao? Bố con không nói gì sao?_ Ông cầm tách trà lên nói

 - Không. Ông ấy chả nói gì. Con không muốn tình trạng này kéo dài _ MK tựa vào ghế sopa, nhắm mắt, trông có vẻ mệt mỏi.

Không gian cỏ vẻ lặng xuống đến bức người. TY ngồi im như đang nghĩ điều gì đó, còn ông ngoại TY và MK thì cũng chả biết nói gì. Làn gió nhẹ thoang thoảng cùng với tiếng chim hót làm dịu đi phần nào cái không khí ảm đạm này. Bất chợt TY quay sang ông ngoại, nhìn ông với ánh mắt kiên định

 - Con không muốn ở đây nữa

 - Hả....Cháu nói sao?/ Em đang nói gì vậy? _ Cả 2 người đều bật dậy nhìn TY, khuôn mặt ngạc nhiên hết sức. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ông quản gia đi vào nhà, vừa cúi xuống vừa nói : 

 - Ông chủ đã về

Nghe thấy thế ông ngoại TY cầm tách tràn lên uống, TY thì vẫn ngồi yên, MK lấy sách ra đọc

      Cạch........

Bước vào là người đàn ông trung niên cùng với 1 người phụ nữ tầm cùng tuổi, họ đi vào làm cả căn phòng trở nên ngột ngạt. 

 - Bố mới đến ạ?_ Người đàn ông ngồi xuống nói, hướng ánh mắt về phía ông 

 - Ừ. Đây là......_ Ông chỉ tay về phía người đàn bà đang đứng trước mặt ông. TY nhìn bà ta chằm chằm tỏ vẻ khó chịu .

 - Ak. Đây là người iu con và cx là phu nhân nhà họ Triệu sau này

 - Hả_ MK đang đọc sách cx phải ngạc nhiên kêu lên.

TY nhìn bà ta từ đầu đến chân, rồi phán luôn 1 câu:

 - Đần, nghèo, giả tạo

Nghe thế, MK nấp sau cuốn sách cười khúc khích, ông ngoại TY cười mỉm còn bà ta thì há hốc mồm rồi sau đó nhìn xuống bố TY với ánh mắt cầu xin.

 - Con không được nói như thế. Em ngồi xuống đi. _Bố TY nói TY với bộ mặt nghiêm túc rồi sau đó quay sang bà ta cười hiền.

Cô đau đớn khi nhìn thấy cử chỉ đó.

 - Bố ak, mẹ mất chưa được bao lâu mà bố đi lấy người đàn bà khác là sao? Con và mọi người sẽ không chấp nhận bà ta.....

 - Ta nói con không nghe thấy sao, tiểu thư TY nhà họ Triệu mà ăn nói mất lịch sự như thế sao? Bây giờ ta mới ra mắt cho cả nhà mà con nói mọi người không chấp nhận là sao, HẢ???_ Bố TY không để cô nói hết câu đã quát ầm nhà lên rồi.

 - Con cx không chấp nhận _ MK nói lạnh

 - Ta cx vậy_ Ông ngoại TY nói theo. Ông không thể chấp nhận người đàn bà đi cướp chồng của người khác mặc dù con gái ông đang ở thiên đường.

 - Người đàn bài giả tạo mà cx xứng đáng làm phu nhân nhà họ Triệu cơ ak.... ha...ha... thế giới này loạn rồi_ TY nói giọng chua xót rồi nhìn bà ta với ánh mắt ác quỷ

 - Bố không nhận ra ư? - Cô tiếp tục nói

 - Cái gì? Con im đi, lên nhà ngay. Chuyện của người lớn không cần con quan tâm. Cả con nữa, MK, lên ngay_ Ông ta cáu rồi quát TY và MK 

TY cùng MK lên nhà, trước khi lên MK và TY lần lượt nói:

 - Bố quá đáng lắm! Bố chả bao giờ chịu hiểu suy nghĩ và cảm xúc của tụi con cả. Bây giờ con mới biết bố là người như thế đấy.

 - Bố đã khác xưa nhiều rồi.

TY và MK bước lên lầu, để lại những giọt nước mắt nóng hổi đọng lại trên sàn nhà. 

 - Con đi quá xa rồi đấy _ Nói xog, ông ngoại TY bước ra về 

Giờ đây cả căn phòng trở nên đáng sợ. Ông quản gia đã bỏ đi lâu rồi nên bây giờ trong phòng khách chỉ còn 2 người

 - Thôi mà anh, lần đầu mới gặp sao mọi người có thiện cảm ngay được_ Bà ta thấy tình hình không ổn nên quay sang an ủi 

 - Uk.  Anh xin lỗi , buổi ra mắt đầu tiên mà đã thành ra thế này _ Ông ta quay sang bà ta nắm tay tỏ vẻ hối lỗi

 - Vâng. Không sao đâu

Nói vậy thôi chứ trong đầu bà ta đang nghĩ:"Con ranh con, rồi chúng mày sẽ biết tay tao"

-----------------------------------------------------

                         Có chỗ nào sai xót hoặc không hay mọi người có thể góp ý




Fanfiction(12 chòm sao) Thiên Yết! Rốt cuộc em là ai? ( Tạm ngừng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ