Ở ngoại ô thành phố, 1h đêm
- tránh ra, đừng có động vào tôi. Các người có biết tôi là ai không hả ? Tránh hết ra
Chủ nhân giọng nói đó là Hoàng Vũ Phong, hắn ta ném hết mọi đồ có thể cầm được vừa phía y tá và điều dưỡng ở đây. Ai cũng không dám lại gần và không biết làm gì hết
Ở bên phòng bệnh nhân viên. Cô gái Thiên An đang trực ca ngêu ngao một bài hát nào đó chợt nghe thấy tiếng ồn ào chạy ra xem
- Lam có chuyện gì vậy
Cô gái có tên Lam, là một ý tá vừa chạy từ trong ra
- có tên kia bị tai nạn khi tỉnh lại thì làm loạn hết lên, không ai dám làm gì cả
- để chị sang xem. Phòng nào vậy ?
- giúp em với, hắn ta đang phát điên lên rồi. Khu E phòng 1202
Nghe vậy cô chạy gấp vào. Từ ngoài chạy vào cô đã nghe thấy tiếng la hét của kẻ kia
- các người đừng có động vào tôi. Cho tôi gặp giám đốc bệnh viện mau lên
Trước mặt cô là tên điên, thật sự đang phát điên lên. Cô tiến vào phòng
- anh có biết đây là đâu không hả ? Anh không biết phép lịch sự sao ? Đây là bệnh viện chứ không phải là nhà anh
Tên điên đã dừng lại khi nghe thấy giọng nữ đang mắng mình
- cô biết cô đang nói chuyện với ai không mà nói bằng cái giọng đó hả ?_ hắn rít qua kẽ răng
- đã được đưa vào bệnh viện thì đều là bệnh nhân, mà bệnh nhân thì đều được đối xử bình đẳng như nhau_ cô trả lời dứt khoát
- cái bệnh viện bé tí này làm sao có đầy đủ thiết bị để khám chữa cho tôi chứ, ở đây còn không bằng một góc phòng bệnh trong nhà tôi
Cô tiến lại bàn cạnh giường bệnh, xem bệnh án của tên điên kia
- nếu anh chê bệnh viện của chúng tôi thì có thể đi về nhà nhưng tôi xem qua tình trạng của anh thì có vẻ không nặng nhưng các vết thương ở chân trái của anh đã nhiễm trùng nếu đi từ đây vào nội thành thì sẽ phải huỷ bỏ mất một chân đấy
- cô nói thế có ý gì hả, cô định doạ tôi hả
- tôi không doạ bệnh nhân của tôi, tôi luôn nói sự thật. Nếu anh muốn đi thì đi ngay bây giờ còn kịp đó
Vẻ mặt hắn có vẻ giãn ra và chân tay đã bớt hoạt động. Nhưng chợt hắn cau mày và ngã ra giường bệnh người đang run lên. Cô liền tiến đến
- bệnh nhân đang có tình trạng co giật. Gây mê và đưa đến phòng cấp cứu nhanh lên
Hắn nằm trên giường chỉ còn nói được những từ lộn xộn không thành câu. Rồi sau đó vài phút một liều gây mê được tiêm vào người hắn. Hắn đã giữ vẻ im lặng nên có.
Mạc Thiên An sau khi cấp cứu cho tên điên kia thì bước ra khỏi phòng. Tức giận ném găng tay vào thùng rác ngay đó với suy nghĩ " một tên điên chính hiệu " và bước nhanh về phía quầy tiếp dân
- có bệnh nhân nào mới được chuyển đến không ?
Cô gái đang trong ca trực và cũng là bạn thân của cô, Lục Phương Uyên lắc đầu
- không có nhưng này cậu không biết tên đó là ai sao
- ....
Nhân viên ngồi trực cùng Phương Uyên chen vào
- đó là Hoàng Vũ Phong hay còn gọi là Neil Samson . Con trai duy nhất của Hoàng Vũ Lâm, anh ta đang là chủ tịch trẻ tuổi nhất đó
- điều đó thì liên quan gì đến mình chứ
Phương Uyên thấy bực mình vì cô bạn ngốc nghếch của mình
- nghe đây này, anh ta là con lai, mẹ anh ta là người Mỹ, bố mẹ anh ta quen nhau tại Mỹ hồi học đại học và lấy nhau sau khi tốt nghiệp. Hoàng Vũ Lâm hồi đó là chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và dũng cảm đã dám lập nghiệp từ hai bàn tay trắng trong ngành quản trị thương mại dịch vụ. Với khả năng và đầu óc của mình, Hoàng Vũ Lâm đã tạo dựng được cơ đồ như ngày hôm nay,đó là Sun Group. Hai người họ chỉ sinh được duy nhất một người con trai là Hoàng Vũ Phong, không biết tại sao nhưng năm anh ta 5 tuổi thì ly hôn vào từ đó không xuất hiện ở bất cứ đâu nữa. Anh ta lớn lên trong sự bao bọc nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt của cha mình. Từ bé đã được học về các môn kinh tế, tài chính để tiếp quản cơ ngơi của cha để lại và xem ra anh ta đang và sẽ làm rất tốt. Trong 3 năm kể từ khi tiếp quản, anh ta đã làm cho chỉ số giá cổ phiếu luôn cao ngất ngưởng, liên tiếp 3 năm mở ra các chi nhánh ở mỹ anh pháp về một tổ hợp trường học bệnh viện trung tâm thương mại, xây dựng cho mình một đội ngũ nhân viên là các tiến sĩ thạc sĩ trong ngành. Anh ta cũng 3 năm liền giữ vững top 1 doanh nhân thành đạt của quốc gia đó
- đúng là không có gì cậu không biết, nhưng chuyện đó đúng là không liên quan đến mình
- cậu vậy không hiểu chuyện sao. Hôm nay cậu đã cãi lý với anh ta, có thể anh ta sẽ sai người " khử " cậu thì sao
" Bà tám " Phương Uyên làm điệu bộ bị cắt cổ làm cô thấy buồn cười và rất đáng yêu
- cậu xem phim quá nhiều rồi đó. Chính tớ đã cứu anh ta đấy cậu biết không ? Tớ không cần cảm ơn là may lại còn định giết tớ trả thù sao. Thôi tớ đi kiểm tra các bệnh nhân khác đây
- nhưng anh ta hết sức đẹp trai đấy chứ, đúng không ? Lại còn vẫn độc thân nữa
- điều này càng không liên quan đến tớ
Phương Uyên nhìn bạn mình lắc đầu rồi quay ra ngắm tiếp ảnh của hắn trên mạng và cười khúc khích cùng cô nhân viên trực cùng
Thiên An đi về phòng nghỉ được sắp xếp cho các bác sĩ và nhân viên bệnh viện
- hôm nay đã tự ca đêm còn gặp tên điên nữa. Thật là xui xẻo mà
Cô vừa đi vừa lầm bầm thì chạm phải và làm rơi hết đồ của người kia.
- ôi tôi xin lỗi không để ý
Cô vội cúi xuống và nhặt lại cho người đó. Ngước lên để trả lại thì chước mắt là một thanh niên trẻ, cao hơn cô 1 cái đầu
- không sao tôi cũng sơ ý quá, cô có sao không ?
- tôi không sao. Mà anh là nhân viên mới sao
- tôi là Lý Thiên Nhân 22t, là thực tập sinh mới chuyển vể sáng nay, thực tập tại khoa cấp cứu
Họ Lý đưa tay ra bắt lấy tay cô. Cô cũng vui vẻ bắt tay
- à hoá ra là thực tập sinh, tôi là Mạc Thiên An 24t là bác sĩ khoa cấp cứu
- ôi em xin lỗi em nhìn chị còn trẻ lắm
- thực tập sinh mới nịnh giỏi thật đấy
- chị là bác sĩ Thiên Ân trẻ tuổi nhất khoa nhưng cũng giỏi nhất nhì khoa đúng không ạ ?
- chị không dám nhận đâu, mọi người cứ hay nói quá lên thôi
- mong chị sẽ giúp em nhiều ạ
- rất sẵn lòng giúp các thực tập sinh
Từ xa cô bạn Phương Uyên đang chạy lại hớt hải. Cô nhìn bạn mình liền hỏi
- có chuyện gì vậy Phương Uyên
- tên kia lại nổi điên rồi, và nói chỉ muốn gặp cậu ai bước vào cũng bị đuổi ra gay gắt. cậu qua xem đi nhanh lên
Hai cô gái cùng chạy đi, Thiên Ân đứng cạnh không hiểu chuyện gì cũng chạy theo đằng sau. Vừa chạy đến đầu hành lang đã nghe thấy tiếng chửi bới từ trong phòng vọng ra. Cô chạy đến và toan mở cửa bước vào thì cả cái gối bay đến trước mặt
- tôi đã bảo gọi con nhỏ bác sĩ đó đến đây cơ mà
- tôi đây, anh có chuyện gì hả
Thấy cô hắn dừng hành động của mình lại nhưng vẫn cau có quát lên
- tại sao không gọi bác sĩ của tôi đến đây đi chứ, không thì chuyển tôi về bệnh viện thành phố đi chứ. Nơi này làm sao tôi ở được hả
- tôi hết chịu được với cái tính đó của anh rồi đấy. Anh có thể gọi điện cho người nhà anh mà. Tôi cũng mong người nhà của anh mau đến và chuyển anh đi dùm bệnh viện của tôi đi
- cô là ai mà nói giọng đó với tôi hả
Hai người trợn mắt lên nhìn nhau
- chủ tịch, chúng tôi đến rồi
Giọng nói từ phía sau phát ra làm cô giật mình. Là vệ sĩ của hắn
- làm gì mà lâu thế hả. Các người đi gì đến đây vậy hả ? Lôi cô ta ra khỏi phòng tôi
- xin lỗi chủ tịch chúng tôi không liên lạc được với ngài nên đã...
- chuyển tôi đi luôn ngay bây giờ đi, tôi không thể ở đây được nữa
- xin lỗi chủ tịch ngay bây giờ thì không thể ạ. Bệnh viện của chúng ta đang bị quá tải nên không thể đưa xe ra ngoại thành thế này được hay ngài có thể đi xe của bệnh viện này không ?
- không tôi không đi xe của bệnh viện này đâu
- vậy Ngài có thể đợi đến sáng mai không
Nếu không nghe Phương Uyên kể về thành tích của anh ta đạt được thì cô nghĩ đây chỉ là tên công tử ăn chơi mà thôi. Cô cười khẩy " cũng chỉ là tên hách dịch khó chiều mà thôi "
- thưa bác sĩ
Cô giật mình khi vệ sĩ của hắn nói chuyện với cô
- anh gọi tôi
- tối nay có thể để ngài chủ tịch ở lại đây mà chúng tôi sẽ chuyển ngài đi trong 2 ngày nữa không
- bệnh viện luôn sẵn lòng, bệnh viện chúng tôi luôn luôn muốn bệnh nhân của mình được hưởng những dịch vụ tốt nhất trong tâm thế thoải mái nhất thôi
- bệnh viện bé thế này mà cũng tự tin như thế sao
Cô không thèm để ý với hắn mà qua ra nói với người vệ sĩ
- anh yên tâm chúng tôi sẽ phục vụ " ngài chủ tịch " của các anh cẩn thận chu đáo
- vậy tốt rồi. Tôi luôn đứng ngoài đây canh, có chuyện gì hãy nói với tôi
Cô gật đầu với anh ta và đi vào bên cạnh giường bệnh của hắn
- là một bác sĩ tôi luôn muốn tốt cho bệnh nhân của mình, chỉ là bệnh nhân có muốn hay không thôi. Anh đã ở đây rồi thì chúng tôi sẽ tận tình chăm sóc anh và ....
- cô nói nhiều quá rồi đó. Tôi mệt muốn nghỉ ngơi cô ra ngoài đi
- anh không thấy người khác đang nói mà cắt lời như vậy là bất lịch sự sao
- tôi là bệnh nhân, tôi mệt rồi cô không nghe thấy sao
- được tôi đi ra và không hẹn gặp lại
Cô quay ra và đi nhanh về phía cửa không thèm quay lại nhìn hắn ta " người đâu mà khó chịu như vậy chứ, thản nào vẫn độc thân. Tôi trù ẻo anh ế suốt đời "
Anh ở trong phòng nằm im suy nghĩ một lúc rồi gọi vệ sĩ của mình vào
- chủ tịch có gì sai bảo
- sáng sớm mai tôi muốn gặp giám đốc của bệnh viện này
ESTÁS LEYENDO
Hoá ra em yêu anh
RomanceHắn - Hoàng Vũ Phong 28t là tên tỷ phú độc tài, chỉ thích làm theo ý mình, hung hăng nhưng cũng vô cùng sâu sắc Cô - Mạc Thiên An dù chỉ 24t nhưng đã là bác sĩ khoa cấp cứu của một bệnh viện nhỏ ngoại ô thành phố, luôn luôn vui vẻ hoà đồng với mọi n...
