Trang 31 - phần 31

Mulai dari awal
                                    

- Còn không mau đi chuẩn bị thuốc ! Ăn hại ở đó làm gì ?

Vị Thái y khóc đau đớn trong lòng , cố gắng lết đôi chân mềm nhũn chạy đi thật nhanh. Thật suýt nữa thì tè ra quần rồi a~~~~

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân mồ hôi nhễ nhại trên giường , hơi thở yếu ớt , sắc mặt tái xanh , đôi mắt phủ tầng sương mỏng. Không hiểu sao , đấy lòng y dâng lên một chút nhói đau. Lại có chút hối hận vì mình lúc nảy nóng giận có chút thất thố.

Ngữ điệu trầm ổn hỏi.

- Ngươi thấy thế nào rồi ?

Ngô Thế Huân dù đang suy yếu , vẫn ương ngạnh.

- Liên...quan gì đến ngươi ? Ta thà rằng chết...cũng không cần ngươi...cứu !

Tức khí của Lộc Hàm lại dâng lên , y kiềm chế tức giận , buông lời giễu cợt.

- Bổn vương nghĩ ngươi bệnh rất nặng , nhưng nhìn chung vẫn còn sức đối kháng với bổn vương ! Xem ra tinh thần vẫn rất tốt !

- Ngươi....

Thế Huân thở nặng nhọc rồi lâm vào hôn mê. Lộc Hàm lúc này liền ra lệnh cho Thái giám bên cạnh.

- Mau truyền tất cả thái y đến ! Giao lại lời trẫm , bằng mọi giá phải cứu sống y ! Kháng lệnh liền xử tội chết !

- Thần tuân mệnh !

Lộc Hàm đứng dậy , trước khi rời đi hiếp mắt nhìn cậu một cái.

- Cung tiễn Hoàng Tử Điện Hạ !

Bóng dáng áo trắng vừa khuất , ngay lập tức đám nô tài thở ra nhẹ nhõm.

Rốt cuộc người kia là ai mà lại khiến Điện Hạ coi trọng như vậy...

...

Phác Quốc.

Trong Tàng Thư Các , Tập thể các tướng quân đứng xung quanh một chiếc bàn , cẩn thận nhìn vào bản đồ tập trung bàn bạc chiến sự.

Phác Xán Liệt đứng giữa , cầm thanh gỗ nhỏ , chỉ điểm trên tờ giấy , vạch ra đường lối dẫn dắt.

Sau cùng , hắn nhìn các vị tướng quân , ánh mắt rất cương quyết lại tín nhiệm.

- Trận này có thể nói là trận chiến lớn nhất từ trước đến nay , lực lượng vốn liếng trẫm điều đặt trong trận đánh lần này , một là ăn hết ! hai là mất hết ! Phác Quốc trông cậy vào các khanh !

- Chúng thần sẽ cố gắng hết sức không để Bệ Hạ thất vọng !

Phác Xán Liệt gật đầu.

- Được ! Rất tốt ! Không còn sớm nữa , các khanh trở về nghỉ ngơi , Ba ngày sau chuẩn bị xuất chinh !

- Chúng thần tuân lệnh !

Thư phòng trở về yên lặng , vị Hoàng đế men theo lối cũ đi đến trường thành.

Huân nhi...

Em có bình an hay không ? Tại sao lòng trẫm cứ cảm giác bất an thế này !

Không được ! Trẫm không cho phép em xảy ra chuyện , phải đợi trẫm đến cùng em Vu đồng quy tận....

Trăng sáng tỏ trên cao mà sao lòng vị hoàng đế lại ảm đạm. Thâm tâm dáy lên từng nỗi nhớ nhung cuộn trào , đau đến lạnh lẽo tâm can.

Cầm cây trâm gỗ trên tay , Phác Xán Liệt cẩn thận vuốt ve từng đường khắc như trân bảo.

Một cơn gió thổi qua...

Phác Xán Liệt trở lại trạng thái lạnh băng.

- Chuyện ta giao ngươi đã làm đến đâu rồi ?

Trong bóng tối , ám vệ cung kính nói.

- Thưa chủ tử ! Thần đã tìm ra vị hoàng huynh thất lạc của người ! Hiện ngài ấy đang ở ngôi mếu nhỏ trên núi Côn Lai !

Quả nhiên....

...đôi mắt đó rất quen , đôi mắt giống như Phụ Hoàng.

- Được ! Ngày mai , chuẩn bị ngựa xe đưa Hoàng huynh ta hồi cung !

- Thần tuân lệnh..!

Cơn gió thoảng qua , mọi thứ lại chìm vào yên lặng...Chỉ còn tấm lưng đơn bạc cùng vạc áo vàng kim khẽ lay trong gió , phủ một chiếc bóng chơ vơ dưới ánh trăng...

Không gian trải một nổi buồn man mác...

...

Kết cục truyện bắt đầu không như ý muốn của tác giả....-_-

[Longfic ChanHun] Đời đời kiếp kiếp. Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang