Chap 2 Kết Thúc 1 Ngày

1.6K 130 11
                                    


Mừng ngày Seung Ri về chơi nên nội Lee và Ji Yong đã làm rất nhiều món cậu thích, đặc biệt là Ji Yong dành rất nhiều tâm tư tình cảm vào những món đó. Tuy đã cố gắng tươi cười nhưng có vẻ nỗi niềm của anh không qua được sự nhạy bén của nội

"Ji Yong, con ổn không?" bà cười hiền

"Dạ bình thường, tại lo làm quá nên con hơi mệt chút thôi"

"Nội sống tới từng tuổi này rồi, con định giấu nội sao?"

"Dạ... nội, RiRi không nhận ra con" anh thở dài

"Con không biết chuyện về RiRi hả?" bà hơi ngạc nhiên

"Chuyện gì ạ?"

"2 năm trước, RiRi bị tại nạn giao thông khi đang đi ăn sinh nhật 1 người bạn, hầu hết chuyện trước kia đều nhớ không rõ ràng và quên đi 1 vài người. Chắc là... haiz, con đừng buồn RiRi" bà vỗ vai anh an ủi

"Nội... nội là nói thật? RiRi bị tai nạn giao thông? Sao không ai nói cho con nghe hết vậy?" anh bàng hoàng đứng còn không vững

"Ji Yong, con đừng như vậy. Nội chỉ không muốn con lo lắng, huống hồ..."

"Nội, có cơm chưa ạ? Con đói quá nè" giọng seung Ri vang lên làm nội khựng lại

"Có rồi, toàn là món con thích" nội nhanh tay bưng các dĩa thức ăn ra

Thức ăn nóng hổi kèm mùi thơm tuyệt vời cứ bay khắp nhà làm con gấu đói kia không kiềm được ăn vụn vài miếng rồi mới đi lấy chén đũa. Không khí có chút ấm áp, chút vui vẻ cũng có chút ngột ngạt. Ji Yong suốt buổi chả nói năn gì, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cậu rồi nhìn cậu đầy ưu tư, lâu lâu thì ăn vài đũa rồi cũng buông xuống. Nội Lee chỉ biết thở dài rồi lên phòng, để không gian riêng tư cho 2 thằng cháu cưng. Tuy Ji Yong là hàng xóm thôi nhưng ông bà Kwon là bạn thân tử nhỏ của ông bà Lee nên 2 nhà thân thiết lắm, ông bà Lee cũng thương Ji Yong không khác gì Seung Ri. Ăn xong, anh đứng lên định dọn bàn thì một bàn tay ngăn lại

"Ji Yong, có chuyện buồn sao?" cậu có hờ hững đó nhưng không vô tâm nha

"À không có gì, đó giờ anh ít nói nên chắc em không quen" thấy cậu hỏi han như vậy, nỗi niềm cũng vơi đi đôi chút.

"Không, khi nãy khác bây giờ" thiệt tình là cậu hơi ngại khi nhìn và nói chuyện với anh...

"Em muốn biết không?" anh ngồi xuống chống cằm

"Tùy thôi" cậu khoanh tay nhún vai

"Là vì RiRi không nói chuyện với anh nhiều" anh véo má cậu rồi cười thật tươi... làm tim ai kia lỗi nhịp

"Chả hài hước chút nào" cậu ngại ngùng đứng dậy đi thẳng lên phòng làm anh chỉ biết lắc đầu cười hả hê, hết buồn luôn rồi

"RiRi, nếu em không nhớ anh thì anh đành phải yêu em lại từ đầu thôi" anh nói vừa dọn bàn vừa nói nhỏ

Lết lên giường cậu cứ nhớ tới câu nói và nụ cười của anh, người đâu đẹp trai thiệt chứ, mà bộ cậu làm anh buồn sao? Làm người đẹp trai buồn thì không tốt chút nào, mà anh cũng quan tâm cậu lắm, cậu cũng nên tốt với anh chứ nhỉ??? (Mê tai nói thẳng đi nha)

[NYONGTORY/GDVI/GRI] CẬU VỢ HÀNG XÓMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ