"Có phải tôi bị điên rồi không?" Anh tự lẩm bẩm với bản thân mình.

"Em không biết, có lẽ đúng chăng..." V đáp lại, cố gắng để bện tóc của Seokjin. 

"Tóc của anh rất mềm mại đó, Jinnie." 

"Cảm ơn nhiều..." Seokjin thở dài, băn khoăn rằng không biết anh đã gây ra tội gì mà phải nhận hậu quả như thế này.

--

Nghĩ rằng thứ kì lạ kia cũng chẳng có hại gì, Seokjin để V lại ở nhà trong khi anh trên đường tới công việc mà anh ấy yêu rất nhiều. V đã bĩu môi và bùng nổ sự giận dữ, nhưng Seokjin không muốn một sản phẩm từ trí tưởng tượng điều khiển cuộc đời của anh.

Thời gian dần trôi qua, cuối cùng Seokjin đã về nhà, anh mệt tới mức suýt quên đi V. Cảnh tượng ngôi nhà khiến anh vô cùng bất ngờ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy??" Seokjin la toáng lên, đồng thời ngó xung quanh phòng khách của anh, nơi mà có một sự phối hợp hết sức "hài hòa" giữa những chấm bi màu đỏ và màu đen. Bằng một cách nào đó, tất cả mọi thứ đều mang màu sắc ấy.

V ngồi trên bàn cà phê, chơi đùa với cái khăn bàn nho nhỏ mà cậu ấy đã tìm được ở đâu đó.

"Em đã thay đổi mọi thứ đấy." V vui vẻ cất lời khi cậu nhận ra Seokjin.

"Bởi vì màu này trông tươi tắn, hạnh phúc hơn nhiều."

"N-Nhưng bằng cách nào cơ chứ?" Seokjin ngồi xuống chiếc sofa-bọ-rùa, vùi mặt vào 2 bàn tay. "Tại sao tôi lại nhìn thấy những thứ này? Có phải do áp lực không? Tôi không thể bị điên được, tôi quá trẻ và đẹp để bị điên..."

Seokjin cảm thấy có vật gì đó ở trên đầu gối của anh, và anh nhìn xuống vật ấy qua khe hở giữa 2 ngón tay. V đặt tay lên đó, nhìn Seokjin một cách ái ngại. Anh ấy đã mất đi nụ cười rồi, thực sự rất lo rằng Seokjin có thể bị buồn.

"Em đã sửa lại tất cả rồi. Bây giờ anh có vui không?" Seokjin quan sát xung quanh và anh nhận ra mọi thứ đã trở lại với sắc màu cũ của nó. Seokjin thở dài, nhìn xuống vị thần tiên đáng lo ngại kia.

"Cảm ơn... Nhưng tôi vẫn lo rằng tôi có thể bị điên." V nhăn mặt và trèo lên đầu gối của Seokjin, đi thăng bằng trên đó. Rồi, cậu trèo lên tay ghế, chạy thật nhanh cho đến khi cậu đã tới thân ghế, giờ đây gần như là ngang tầm mắt với Seokjin.

"Tại sao vậy?" Cậu hỏi, làm cho Seokjin cười một cách thật thiếu muối.

"Bởi, tôi đang ngồi ở đây, nói chuyện với một vị thần tiên mà trí tưởng tượng của tôi đã tạo ra." V cau mày nhìn Seokjin trước khi cậu lắc đầu thất vọng.

"Em không phải do tưởng tượng đâu." Cậu nói. "Em là thật mà."

"Thật chứ?" V gật đầu.

"Vâng, thật mà anh." Seokjin đảo mắt một vòng, lắc đầu rồi đứng dậy.

"Tôi đi ngủ đây, có lẽ tôi cần ngủ một chút..." Đầu gối của Seokjin kêu rắc một cái lúc anh đứng dậy. "Chúng ta sẽ biết được mọi chuyện nếu thấy rằng sáng mai cậu vẫn có thật."

"Em đi cùng được không?" V hỏi, hai cánh tay của cậu ấy dang ra như một đứa bé đang muốn được bế lên vậy.  Seokjin thở dài và đưa bàn tay của anh ra để V có thể bước lên. 

"Tại sao lại không chứ..." V cười toe trong lúc trèo lên cánh tay Seokjin, ngồi lên vai và ôm chặt lấy cổ anh.

"Jinnie, cảm ơn anh nha~~" V hôn chụt một cái vào má Seokjin để thể hiện lòng biết ơn của cậu,  nhưng lại vô tình làm cho một mảng màu hồng nhạt xuất hiện trên má anh. Anh vội vàng tự nhủ với bản thân rằng nó cũng chẳng khác gì với một cái hôn của đứa trẻ.

"Không có gì đâu..." Seokjin từ từ tiến vào phòng ngủ và đặt V xuống giường trước khi vơ lấy bộ đồ ngủ của anh và đi tới phòng tắm.

Khi Seokjin quay trở lại, sẵn sàng đi ngủ thì V đã chìm đắm trong giấc ngủ trên chiếc gối của anh từ lúc nào. Bằng cách nào đó, trên người cậu đã xuất hiện bộ đồ ngủ hình bọ rùa từ đầu đến chân. Cậu nắm chặt chiếc đũa thần trong đôi tay nhỏ bé của cậu.

Cậu đã tạo ra một vài tiếng động nhỏ trong lúc ngủ say, cứ lăn qua lăn lại và đá lung tung mãi thôi. Seokjin thở dài rồi tiến lại gần V để anh có thể nằm xuống.

Trước khi anh chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Seokjin cảm thấy rằng có thứ gì đó đang đập vào má anh, và ngay lập tức anh đã biết rằng đó là chân của V. Anh lại thở dài, nhận ra rằng đây chắc chắn sẽ là một đêm thật dài.

-

-

-

Đây là lần đầu mình trans fic, cho nên lời văn của mình sẽ không được mượt cho lắm và có thể một số chỗ sẽ bị lặp từ. Mình cũng chưa viết một fic nào nên có thể nói rằng mình không hề có một tí kinh nghiệm nào về mảng fic này (ಥ_ʖಥ) Dù sao cũng mong mọi người đọc và góp ý, cảm ơn rất nhiều (ᗒᗨᗕ)






[TRANSFIC] V - Nàng tiên Bọ rùaWhere stories live. Discover now