Chap 2: Điều Ước

3.2K 268 26
                                    

Một ngày dài như một tuần còn một tuần thì dài như cả tháng... Tsuna đã quen với việc những người bảo vệ quay lưng lại với mình. Họ đã cãi nhau sau khi Enma và Dino đến. Anh muốn dứt khoát đối mặt với họ vì những hành động đó... cho dù anh đã biết rõ lý do...

Flashback

"J-Juudaime... chúng tôi đã có mặt." Gokudera nói khi tất cả những người bảo vệ đã vào phòng họp. Một số người bồn chồn thiếu thoải mái còn một số chỉ im lặng dửng dưng.

Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn dài đặt giữa phòng, và Tsuna cũng chọn cho mình một chiếc ghế ở đằng xa cuối bàn.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua trước khi Tsuna nói: "Tại sao... các cậu lại cư xử như vậy?"

"Ý ngài là gì Juudaime?" Gokudera lên tiếng, nỗ lực trốn tránh ánh nhìn từ đôi mắt caramel của Tsuna.

"LÀ VẬY ĐÓ!!" Tsuna hét lên khi nhận ra Gokudera đang nhìn sang chỗ khác. "Tất cả các cậu đều đang tránh né tôi, vì sao chứ?"

"Maa, maa... Tsuna bình tĩnh nào. Bọn tớ chỉ hơi bận rộn với nhiệm vụ của mình thôi, chỉ vậy thôi mà." Yamamoto cười giả tạo, Tsuna biết chứ. Cho dù Yamamoto có giỏi bịa ra mấy thứ chuyện kiểu này tới mức nào, Tsuna luôn luôn có thể nhận ra.

"Ồ tớ rất muốn tin đó là sự thật chứ Yamamoto... nhưng ..." Tsuna nhìn thẳng vào họ "Các cậu vẫn còn chuyện không nói với tớ và tớ hoàn toàn nhận thức được điều đó."

"Kufufufu...vậy cậu muốn bọn ta nói gì đây, Vongola?" Mukuro khoanh tay lại.

"Tôi nghĩ là mình đã đặt câu hỏi đủ to và rõ, đừng bắt tôi phải lặp lại nó lần nữa." Tsuna nói, dần dần trở nên mất kiên nhẫn, anh cảm thấy khó chịu và căng thẳng vì những người bảo vệ đã không nói thật. Họ đã là bạn bè trong nhiều năm rồi! Điều đó chỉ chứng tỏ họ còn sợ anh hơn anh nghĩ rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy lúng túng trước giọng điệu khắc nghiệt của Tsuna, ngoại trừ một vài người "Các cậu luôn tỏ ra không thoải mái khi tôi nói chuyện với các cậu, các cậu nỗ lực tránh mặt tôi càng nhiều càng tốt bằng cách tự tốt bằng cách tự nhận cho mình nhiệm vụ có sẵn gần nhất! Và lẽ ra tôi mới là người phải giao nhiệm vụ của các cậu cho các cậu mà!"

"Juudaime, ngài hiểu lầm rồi! Chúng tôi chỉ... chúng tôi... chúng tôi không tránh mặt ngài... chúng tôi chỉ..."

Dối trá...

Dối trá!

TẤT CẢ ĐỀU LÀ NHỮNG LỜI DỐI TRÁ ĐÁNG CHẾT!

"Oh vậy là các cậu chỉ muốn tạo khoảng cách với tôi thôi à? Với tôi thì nghe nó cũng khá giống nhau đó." Tsuna gằn giọng. Anh chỉ muốn hét thẳng vào mặt họ. Tại sao họ không nói cho anh biết? Họ sợ họ sẽ làm tổn thương anh à? Oh tốt thôi, họ chẳng cần phải lo lắng về việc đó đâu, vì họ đã làm vậy rồi!!

"Boss... chúng tôi xin lỗi." Chrome đột nhiên lên tiếng.

"Oh giờ thì các cậu đang xin lỗi à? Có phải vậy là, tôi nói đúng không nhỉ?" Tsuna nói, cố gắng kiềm lại những lời mỉa mai.

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ