Chap 1: Bầu Trời đen tối

6K 295 15
                                    

Bầu trời cao trong xanh vời vợi không ngừng trải dài vô tận... mọi người, ai ai cũng luôn ngước nhìn nó và không ngừng ngưỡng mộ vẻ đẹp đó. Nhưng rồi sẽ có lúc bầu trời trong xanh kia chuyển sang màu xám và trở nên tối tăm, khi đó, bi kịch sẽ sớm bắt đầu...

...mọi người không thể làm gì ngoài việc cảm thấy sợ hãi....

-oOoOo-

Đôi mắt nâu thẫn thờ cúi xuống nhìn đôi găng đẫm máu.

Những đôi mắt mở to vì ngạc nhiên nhìn con người trước mặt họ. Người đó từ từ quay về phía họ. Họ đứng lặng người, không thể làm gì ngoài việc sững sờ... Có lẽ là vì ngạc nhiên... hay vì sợ hãi?

"Mọi người ổn cả chứ?" câu hỏi được cất lên bởi giọng nói nhỏ và đều đều.

Vài người khẽ gật đầu còn số khác thì nhìn chằm chằm vào người thanh niên hoặc liếc mắt nhìn nhau.

Người thanh niên ấy định bước về phía họ nhưng, khi nhận ra vẻ sững sờ và sự sỡ hãi trên gương mặt mọi người thì bước chân anh khựng lại.

Phải mất một lúc anh mới nhận ra máu đã vấy khắp cả quần áo và có lẽ là cả trên da. Điều đó khiến cho anh trở nên... đáng sợ.

"Tớ..." Im lặng một lúc "Tớ sẽ đi gọi bác sĩ đến để chăm sóc vết thương cho mọi người."

Nỗi buồn thoáng xẹt qua đôi mắt nâu trước khi chúng bị che khuất đi bởi phần tóc mái.

Tuy nhiên, chẳng ai nhận ra điều đó mà chỉ sững sờ nhìn chàng trai bỏ đi.

Và bầu trời xanh dần trở nên tối tăm và xám xịt...

Tsuna - 25 tuổi thở dài, anh đặt tờ giấy lên chồng tài liệu cao ngất phía trước, gõ nhẹ cây bút lên tờ giấy trước mặt rồi vội vã kí sau đó vứt sang một bên. Anh tựa người vào lưng ghế nhìn cánh cửa gỗ trước mặt. Hình ảnh quen thuộc của Yamamoto và Gokudera bước vào với một cuộc cãi vã từ một phía thoáng qua đầu anh trước khi trái tim bị bóp chặt bởi nỗi đau của sự cô đơn.

"Yamamoto... Gokudera-kun...." Anh thì thầm, siết chặt bàn tay lại. Lần cuối họ vào thăm anh là khi nào? Khi nào họ mới có thể dừng lại để ghé qua phòng anh để khích lệ và nói chuyện với anh? Không chỉ riêng họ mà Lambo, Ryohei, Chrome, Hibari và cả Mukuro (người mà anh đã tốn công giải cứu khỏi ngục Vendicare), họ bỗng nhiên xa lánh anh. Trong trường hợp của Hibari thì có lẽ là sự tản lờ.

Khi anh gặp Lambo, Ryohei hay Chrome thì họ sẽ... gần như là khóc (Lambo), căng thẳng, bồn chồn (Chrome), hay trả lời một cách ngắn gọn và cảm thấy không thoải mái khi anh nó chuyện với họ (Ryohei).

Trong khi đó thì Hibari và Mukuro sẽ...

"Tôi không có thời gian nói chuyện với cậu... Sawada Tsunayoshi." Hắc đã ngưng gọi anh là "động vât ăn cỏ" từ khi nào? Sao bây giờ anh lại cảm thấy mình muốn được hắn gọi như vậy đến thế?

"Kufufu... tôi đã không còn chút hứng thú nào trong việc chiếm hữu thân xác cậu nữa Vongola." Điều đó có thể khiến anh cảm thấy mừng rỡ và nhẹ nhõm... nhưng, sao bản thân anh lại cảm thấy bận tâm về điều đó?

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ