Chap 2

1.3K 89 5
                                    

Họ cứ đứng nhìn nhau mãi như thế. 

Không ai cất lên một lời. 

Lan Khuê có thể cảm nhận được không khí nặng nề lúc này. Nó càng khiến cô nghộp thở hơn. Đầu óc cô quay cuồng như sắp ngất đi. 

" Em khỏe chứ?" Cuối cùng Phạm Hương cũng cất lời trước. Cô vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh và gương mặt lãnh đạm của mình. 

Nhưng Lan Khuê vẫn im lặng. Cô không hiểu sao cô không thể cất lên một tiếng nào. Cứ như ai đang bóp chặt lấy cổ họng cô không cho cô nói, không cho cô thở. Cô vẫn cứ đứng đấy như một bức tượng. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Tức giận? Đau đớn? Bất ngờ? Cô cũng không hiểu nổi. Chỉ biết rằng cô sắp không trụ nổi nữa rồi. 

Bất giác cô lao vụt ra ngoài, bỏ mặc con người kia ở lại. 

" Hai đứa..." Hà Hồ vừa xuống chưa kịp nói hết câu đã bị Lan Khuê đâm sầm phải. Không cần hỏi cô cũng biết có chuyện gì xảy ra. Chạy theo Lan Khuê, giữ tay cô em gái lại và ôm chặt em vào lòng. Lúc này Lan Khuê thực sự vỡ òa, cứ ôm lấy Hà Hồ mà khóc nấc lên. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu xúc cảm cứ theo dòng nước mắt mà tuôn ra hết. Không nói được thì đành khóc vậy. 

Bình tĩnh hồi lâu cuối cùng Hà Hồ cũng kéo Lan Khuê vào trong nhà. Rót cho cô ly nước. Lan Khuê cứ im lặng trên sofa trong khi chị Hà quay vào bếp thủ thỉ gì đó với Hương.

Đầu óc cô rối bờ, đau nhức. Cô không muốn mất bình tĩnh mà chạy đi như thế. Chỉ là cô chưa sẵn sàng để gặp lại chị.

Hà Hồ quay trở lại, nhưng lần này chị không ra một mình. Phạm Hương đang ở phía sau. vẫn cái vóc dáng uyển chuyển ấy chị nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi cạnh chị Hà, đối diện cô.

Một lần nữa mặt đối mặt.

Cô không thể trốn tránh được nữa. Cứ thế mà nhìn chăm chăm vào chị.

" Chị cũng không biết phải nói gì..." Hà Hồ cất tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng. Cô thực sự khó xử trước tình huống này. Cả hai đứa cô đều rất yêu thương và cô cũng không muốn trông thấy hai đứa em cô làm tổn thương lẫn nhau.

" Em nghĩ em không có gì để nói nữa hết. Em hơi mệt. Em nghĩ em nên về" Lan Khuê lạnh lùng nói. Càng nhìn chị ta cô chỉ càng thêm tức giận mà thôi. Bất giác cô cảm thấy như trở lại mấy năm về trước trong The Face khi Phạm Hương loại Kim Chi, chị Hà cũng gọi hai đứa ra hòa giải nhưng cô quá mệt mỏi và giận dữ nên bỏ về.

Nhưng lần này thì khác. Phạm Hương đã giữ cô lại. Chị nắm chặt tay cô trước khi cô kịp quay đi.

" Chị xin lỗi" Phạm Hương chậm rãi nói từng từ một.Không to quá, cũng không nhỏ quá.

Sự tiếp xúc quá đột ngột cộng thêm lời xin lỗi của chị khiến cô chỉ muốn vung tay tát thật mạnh vào còn người trước mặt.Xin lỗi vì điều gì? vì đã bỏ cô đi ? vì đã làm cô đau khổ. Vô nghĩa. Lan Khuê vẫn không nói gì. Cô chỉ muốn lao đến mà cắn xé chị ta cho thỏa mãn tâm can. Nhưng cô vẫn không thể làm gì. Cứ như Phạm Hương đã rút hết sức lực của cô, để cô trở thành con mồi yếu đuối và sợ sệt . Cô nhìn chị Hà một cái rồi quay mặt tiến thẳng ra cửa. Hà Hồ chỉ biết lắc đầu, thở dài.

[ Hương Khuê] Đừng vội vàng quay lạiWhere stories live. Discover now