01

3.1K 206 5
                                    

"Em có thể hiểu được không? Em có thể tin được không cơ chứ? Chị đang nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy phớt lờ tất cả mọi thứ để nhắn tin với cô nàng bạn gái của cậu ấy như thể chị chỉ là bong bóng bọt nước, Seulgi, chị tức điên lên đi được. Mà khoan đã, sao em không nói gì?" Irene đánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại còn đang sáng bừng trên tay, ngẩng đầu lên để tìm kiếm 'Seulgi' mà chị những tưởng vẫn đang trò chuyện cùng từ đầu.

Nhưng không, không phải là Seulgi đang ngồi trước mặt chị mà là một cô gái lạ mặt, với đường lông mi thanh tú, nụ cười ngọt ngào, hàm răng thẳng tắp, mái tóc trông có vẻ mượt mà, biểu cảm gương mặt đủ đáng yêu để Irene nhìn vừa đủ lâu để có thể miêu tả tường tận đến thế. Irene cảm thấy xấu hổ và chị không biết làm gì hơn ngoài việc tằng hắng cùng sự ngập ngừng trong ánh mắt, đảo lia lịa, mấy ngón tay chực bấm trên màn hình cũng đang co giật với tốc độ đáng kinh ngạc. Irene tự hỏi rằng mình đang hành xử như một nàng thiếu nữ lên Mười tám với mối tình trong mơ như thế này là kết quả của điều gì. Irene quên béng đi việc phải tìm kiếm Seulgi và kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện ban nãy nhưng bằng cách nào đó, chị cứ nhìn chăm chăm vào nụ cười sáng bưng của cô gái đối diện. Irene thậm chí không nhận ra sự kì lạ trong cách cô gái kia nhìn mình. Irene khẽ cúi đầu, đối diện với màn hình điện thoại nay đã tắt ngủm, đen thăm thẳm, phản chiếu gương mặt nhàn nhạt màu hồng phớt trên đôi bờ má của chị.

"Có ai nói với chị là chị rất đáng yêu chưa?"

Irene giật bắn mình và ngẩng đầu lên một lần nữa với tốc độ ánh sáng – nói là thế vì dây thần kinh ở gáy của Irene đau nhức ngay sau khi chị kết thúc hành động. Và cô gái kia lại cười khúc khích một lần nữa, lộ ra chút xíu mảng răng trắng, khóe miệng nâng lên, đôi mắt long lanh như hồ nước tĩnh lặng. Irene cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình đều đau nhức. Irene nhận được những câu nói như là 'cậu xinh quá', 'em thật là đẹp' dường như hằng ngày nhưng lúc này, chị chỉ muốn nói không.

"Chưa."

Và Irene nói không dẫu cho việc nghe được người khác khen lấy khen để rằng bản thân là người đáng yêu và xinh đẹp như thế nào đã trở thành thứ quen thuộc hằng ngày. Sâu trong đâu đó, Irene mong rằng cô gái đó sẽ nói những thứ như là 'vậy thì em muốn nói rằng chị rất đáng yêu'. Irene không hiểu tại sao, nhưng có vẻ như chị sẽ cảm thấy khá vui nếu người khen chị đáng yêu là người đối diện.

"Vậy thì, chị rất đáng yêu."

Đúng như dự đoán, dù là thế nhưng Irene cũng không thể nào ngăn nổi mấy con bươm bướm đang làm loạn trong vùng bụng của mình, tức tưởi muốn xông ra khỏi cái khung cũi đã nhốt chúng suốt mấy chục năm nay. Irene khịt mũi, chị cảm thấy má của mình nóng lên và đột nhiên chị muốn ho.

Irene đột nhiên lại muốn ho cái đám bướm quái quỉ đó ra khỏi lồng ngực mình quá thể.

Irene muốn thấy Seulgi ngay bây giờ, vì chỉ có Seulgi là có thể cứu lấy chị lúc này, đương nhiên không phải vì Seulgi luôn có mặt những lúc bọn con trai chán ngắt bám lấy chị, mà vì chị cần tìm kiếm sự an toàn từ phía Seulgi. Lỡ xui chị có vô tình rơi vào lưới tình của cô gái lạ mặt với nụ cười có thể giết chết người khác.

cool hot sweet love / wenrene (longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ