Không, người kỳ quái chắc là mình đó thôi, thân là ảnh vệ, lại nghĩ đến tự do và ái tình, bảo lưu cái thứ tôn nghiêm và nhân cách nực cười, còn ảnh vệ nào kỳ quái hơn hắn sao?

Quy Khư muốn cười khổ, lại vừa muốn khóc, cuối cùng nhếch khóe miệng một cách cay đắng.

Hẳn là vậy, còn gìn giữ những thứ này, là bởi vì hắn đã gặp người mình yêu, còn Song Phi thì không còn những suy nghĩ đó nữa, bởi vì trong lòng Song Phi từ trước tới giờ chỉ có một người.

Bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh, một ngọn đèn dầu chập chờn bước tới trước cửa.

"Công tử? Sao lại không thắp đèn? Đã ngủ chưa?" Là Vương Tam lão đầu.

Thân ảnh phía sau lùi vào trong bóng tối không để lại vết tích, Song Phi đứng dậy ra mở cửa.

"Ta theo quy củ tới xem, tự ngươi làm thế nào rồi? Sao không đốt đèn?"

Vương Tam giơ ngọn đèn dầu chiếu một vòng quanh phòng, thấy sách trên bàn đại khái đã giở được một phần ba, ngọc thế nằm dưới đất cạnh giường, trên bề mặt dính không ít máu.

Thấy có máu, Vương Tam liền tới gần tỉ mỉ kiểm tra một chút.

"Công tử, không dùng dược cao trong hộp sao? Nếu dùng hẳn là sẽ không ra nhiều máu như vậy."

"..."

"Ta biết là kiểu gì cũng sẽ như vậy, cho nên đặc biệt mang thuốc trị thương tới, thuốc này dùng sẽ khỏi rất nhanh, trong Bàn Long sơn trang không có đồ chất lượng kém."

"..."

Vương Tam nghĩ vị công tử này đúng là không thích nói nhiều, vẫn chỉ yên lặng đứng ở nơi đó. Ông thấy có chút kỳ quái, Tiết Lăng Phong là một người lạnh lùng tới tận xương tủy, sao lại còn đi thích một lãnh mỹ nhân? Aii, ông càng ngày càng già, càng ngày càng không hiểu được chuyện của thanh niên nữa.

"Đúng rồi, trang chủ nói, ngày hôm nay ngươi khổ cực rồi, muốn ta mở khóa cho ngươi một canh giờ."

Nói xong, Vương Tam run run bàn tay thò vào túi vải tùy thân móc ra một cái chìa khóa, đi về phía Song Phi.

"Tự ta làm." Cuối cùng cũng mở miệng.

"Không được, công tử." Vương Tam đi tới trước mặt Song Phi, vụng về ngồi xổm xuống, cởi quần hắn ra "Trang chủ nói, không thể để ngươi chạm vào chìa khóa."

"Một canh giờ, muốn làm gì tùy ngươi."

Vương Tam ngồi xổm phía trước phân thân của Song Phi, híp mắt lại gần. Con mắt ông đã lão hóa rồi, nhìn không rõ lắm, tay cũng không còn linh hoạt.

Người kia đang nhìn ư?

Song Phi vẫn đứng không nhúc nhích, để Vương Tam mở khóa cho hắn, nếu là mệnh lệnh của chủ nhân, hắn sẽ không cãi lời. Thế nhưng, nam nhân kia đang nhìn sao? Hắn không thể cảm giác ra vị trí của người kia nữa, hắn hy vọng người kia đã rời khỏi căn phòng này rồi.

Vương Tam mất một lúc mới mở được khóa ra, trên cái đó của Song Phi lưu lại một vòng màu hồng nhàn nhạt.

"Một canh giờ sau ta trở lại."

DẠ THUẬT  -夜术-Where stories live. Discover now