Tất nhiên là có thể

1.2K 71 2
                                    

Mưa. Lại một ngày mưa, ký ức của tôi cũng lấp đầy bởi mưa.
Mưa trước đây có lẽ không lạnh đến như vậy, cũng không buồn thế này, chắc bởi vì khi đó tôi có em. Em rất thích mưa nhưng bây giờ không vậy nữa em hận tôi, hận cả những cơn mưa mang đầy ký ức của chúng ta. Điều đó là hiển nhiên bởi một kẻ ngu ngốc, nhu nhược như tôi đã không đủ can đảm để giữ em bên cạnh. Sự nghiệp của tôi mất cũng chẳng sao cả bởi so với em nó chẳng là gì. Nhưng em thì khác em rất yêu công việc của mình, em và tôi cả hai đều nổi tiếng nếu mọi người biết chuyện tình cảm này liệu em có sống nổi trong sự khinh bỉ chỉ trích, coi thường của xa ̃hội? Tôi không biết chỉ là tôi tìm cách xa em để bảo vệ em. Tôi nói rằng tôi không yêu em nữa, tôi không muốn mất đi sự nghiệp này, tôi nói lời yêu em chỉ vì muốn lên giường với em, giờ tôi làm được rồi nên tôi sẽ kết hôn với những người đàn ông giàu có, em chẳng là gì với tôi cả. Ngày đó em không nói gì chỉ đơn giản là quay đi. Em đau khổ tôi còn đau gấp trăm lần nhưng tôi phải bảo vệ em thôi. Nhất định cuộc sống của em sẽ tốt hơn khi không có tôi, không có tình yêu sai trái này .
Cũng ba năm kể từ ngày đó tôi không gặp em không phải là không muốn gặp mà là không có can đảm chỉ biết ba năm qua em từ một cô gái hồn nhiên trong sáng trở thành một người lạnh lùng, cô độc trong thế giới của mình. Sau tôi, em chẳng yêu ai nữa phải chăng vết thương tôi gây ra cho em là qúa lớn,́ không thể lành lại mà cứ rỉ máu nhắc nhở rằng có một người từng làm em đau.
Nếu bây giờ tôi gặp em, cho dù chỉ là vô tình, chắc chắn tôi sẽ bỏ qua hết mọi trở ngại mà yêu em. Dù em có chấp nhận hay không. Nỗi nhớ em luôn làm tôi cồn cào phát điên lên được, nó bảo rằng tôi phải làm mọi cách để được gặp em, được trở về với em. Nhưng lí trí lại nói rằng cô ấy không tha thứ cho mày đâu con khốn ạ. Chính mày bỏ rơi em ấy. Tôi phải làm sao đây?  Tôi không thể chịu được nữa chi bằng ra ngoài, chắc có thể vô tình gặp được em. Ha ha hoang tưởng thật. Em ghét mưa rồi, có lẽ không ra ngoài khi trời mưa nữa.
........................

Cũng là con đường này, cơn mưa cũng giống như ngày đó khi tôi và em nắm tay nhau để hứa hẹn tương lai nhưng giờ thì không bao giờ nữa. Ở đây đâu đâu cũng là hình bóng của em. Em đang cười với tôi chọc ghẹo tôi và cả ôm tôi. Những tháng ngày đó hạnh phúc thật. Liệu tôi có thể...
-Awww. Ai yah cô ơi cô có sao không đi đứng phải cẩn thận chứ
- Là em.
Thật sự là em hay là tôi đang tưởng tượng đây. Sao cũng được chỉ là lần này tôi phải giữ lấy em. Tôi kéo em vào lòng ôm em chặt nhất có thể bởi chỉ cần thả lỏng một chút thôi tôi sẽ mất em mãi mãi.
- Chị xin lỗi . Chúng ta quay về với nhau được không ?
Em không cử động cũng không thoát khỏi cái ôm của tôi chỉ là lạnh nhạt trả lời.
- Chị nghĩ xem có được hay không sau cái ngày này ba năm trước.
- Chị xin lỗi! Chị xin lỗi thật sự chị rời xa em chỉ là muốn bảo vệ em. Chị không muốn bởi vì mối quan hệ của chúng ta phá hủy mọi thứ của em. Chị xa em cứ tưởng mọi thứ sẽ ổn thỏa nhưng không chị nhớ em phát điên, yêu em ngày càng sâu đậm, chị luôn muốn gặp em, ôm em,muốn em trở về bên chị. Có thể không em? Chị biết em chắc chắn không tin những lời này của chị nhưng đó là thật. Tình yêu của chị dành cho em cũng là thật, làm ơn hãy nói em còn yêu chị rồi sau đó em muốn chị biến mất mãi mãi cũng được. Làm ơn.
- Chị khóc lóc, giải thích là để muốn tôi mềm lòng, tha thứ cho chị sao. Vậy thì .....chúc mừng chị. Chị thành công rồi đo.́ Tôi mềm lòng rồi. Ba năm qua tôi hận chị cũng chính là yêu chị, tôi ghét chị cũng chính là thương chị. Dù biết chị rời bỏ tôi nhưng sao tôi vẫn nhớ chị, nhớ cách chăm sóc yêu thương của chị với tôi. Tôi luôn nghĩ chỉ cần chị đến tìm gặp tôi nói mọi thứ là giả, chị luôn yêu tôi, chỉ là muốn tốt cho tôi thì tôi sẽ về bên chị như chưa có gì xảy ra. Vậy mà chị lại đợi đến ba năm để nói những lời đó. Chắc để tôi đau khổ là niềm vui của chị hả. Nhưng tôi yêu chị thật sự rất yêu chị sau ba năm đau khổ chỉ cần chị nói một câu tôi lại mềm lòng rồi. T́ôi ngốc lắm phải không ?
- Em không ngốc kể ngu ngốc chính là tôi, một kẻ xấu xa chỉ biết rời xa em xem đó là cách tuyệt vời để bảo vệ em chẳng qua là để che giấu sự vô dụng của mình, em chỉ sai ở chỗ là yêu một kẻ ngốc như tôi. Hãy để tôi tiếp tục được ở bên em, chăm sóc em, yêu em có được không? Mình quay lại những tháng ngày trước đây. Có thể hay không?
- Tôi rất không muốn quay lại, tôi sợ đau, ba năm qua tôi chịu đủ rồi, chỉ là trái tim không cho phép, trái tim này chỉ đập vì chị, không có chị nó không tồn tại nữa. Em yêu chị, yêu chị rất nhiều. Xem như đây là cơ hội cuối cùng em cho chị nếu chị rời bỏ em một lần nữa thì mọi thứ sẽ kết thúc bởi khi đó sẽ không còn tồn tại Park Jeong Hwa này nữa, em không thể không có chị , chị có biết không hả? Đồ xấu xa em rất cần chị.
- Chị biết, chị biết. Xin lỗi và cảm ơn em. Cơ hội lần này là quý giá nhất trong cuộc đời của chị cho nên chị không để mất nữa đâu. Ahn HeeYeon này sẽ mãi bảo vệ em, mãi yêu em. Mãi là như vậy kể cả khi em không cần chị, chị vẫn bảo vệ em.
#BSoul

#BSoul

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

..................

                              

[Oneshot][HaJung] Quay Lại ? Có Thể̉ Hay KhôngWhere stories live. Discover now