arrêt de bus

3.4K 171 19
                                    

"Nặng chết đi được."

Jaemin bâng quơ nói khi tay vẫn đang vất vả xốc lại chiếc balo to kềnh trên vai đến tận lần thứ bảy, đôi mắt nheo chán nản nhìn về vô định. Trời đã dần sang thu rồi, không khí sáng sớm nhẹ nhàng một chút se se lạnh, đáng lẽ ra nếu không phải đến lớp thì hôm nay đã có thể lăn quay trên giường mà mè nheo với chăn nệm êm ái một chút. Nhóc như còn ngái ngủ, đôi mắt hơi sưng vì bài tập vũ đạo đến tận khuya hôm qua làm gương mặt nhỏ trở nên ngơ ngáo, tóc mái cũng đã quá dài nhưng không được cắt đi, vướng quanh mi cay xè rất khó chịu. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ rì rầm, tiếng người gọi nhau chen trong âm thanh hỗn loạn của thành phố ngày trở mình bận rộn. Bình minh hôm nay chẳng vui tẹo nào.

Jeno chọn bừa một bài hát ngẫu nhiên từ trình phát nhạc, rồi quay sang nhìn nhóc một lúc, trong lòng có chút buồn cười lẫn tội nghiệp. Cậu bạn này thoạt nhìn dong dỏng cao như thế nhưng thân thể lại rất gầy, đối với chuyện đi học nếu so cùng ánh đèn sân khấu cũng có vẻ không mấy hứng thú, lẽ đương nhiên sẽ có muôn ngàn lý do để chán ngán việc đến trường. Mới tối qua thôi khi Jaemin ỉu xìu mang sách Toán sang ca cẩm nhờ cậu giảng một bài hình học không gian, rồi luôn miệng than oán rằng tại sao lại phải học những điều ngớ ngẩn ấy trong khi thực tế chẳng ứng dụng được gì cả, chất giọng trầm trầm của cậu bạn đang trong độ tuổi dậy thì, vẫn còn như vọng lại trong trí nhớ. Jaemin vốn là nhóc con hướng ngoại, ở những tháng ngày hoạt náo nhất thực không ngờ lại quyết định phó thác tất cả cho đam mê ca hát, bị ràng buộc nhiều điều khoản, dĩ nhiên sẽ phải vô cùng cảm thấy gò bó.

"Cậu mang nhiều thứ lắm à?"

"Có đâu. Vài quyển thôi, nhưng có thêm sách tiếng Hoa. Chờ khi nào vào lớp sẽ đọc. Ah... tất cả là tại dạo này tập nhiều quá. Tớ sắp chết vì mỏi rồi."

Cậu bật cười, chủ động tháo balo của người kia xuống để mang nốt trên một bên vai mình, sau đó vươn tay xoa xoa lên vai Jaemin, mặc cho gương mặt đầy bất ngờ của người còn lại đang bị chi phối bởi vô vàn xúc cảm, vẫn cố gắng nói thật nhẹ nhàng.

"Không phải đó là giấc mơ của cậu sao?"

Jaemin cảm thấy hơi nóng ran trên mặt, đôi môi mỏng khẽ nhướn lên tựa vừa suy nghĩ ra điều gì đó nhưng vẫn quyết định giữ lại cho riêng mình. Trạm xe buýt đã đông hơn hẳn, lao xao những tiếng cười nói vu vơ. Không có ai nhận ra hai cậu nhóc vừa ra mắt cách đây không lâu, giữa cuộc đời rộng lớn, đó mới chỉ là những bước đi chập chững đầu tiên.

"Thì phải rồi. Giấc mơ của tớ."

"Giấc mơ của tớ nữa."

"Giấc mơ của cậu thế nào."

"Cùng cậu trở nên thật nổi tiếng."

"Gì?"

"Ý tớ là, cùng với cả các anh, mấy nhóc, với cậu, chúng ta sẽ thật nổi tiếng."

Jeno mỉm cười, đôi mắt cong hình trăng khuyết và mái tóc nhuộm nâu lấp lánh dưới nắng bình minh tháng chín hoen mùi se lạnh. Trong tích tắc giữa giây phút đó, Jaemin dường như có thể trông thấy được rất nhiều tia ban mai đã phủ qua viền mi đen thẫm của cậu bạn bên cạnh mình, những bước chân người vội vàng đi qua để bắt cho kịp chuyến bus đúng giờ tới sở, âm thanh bát nháo của phố phường, bỗng chốc hoá nên êm ái đến dịu dàng.

"Ừm. Ờ... Lát nữa nhớ mua kem cho tớ."

"Tại sao lại đổi đề tài đột ngột như vậy?"

"Tại cậu đã hứa tối qua nếu tớ giải được bài toán đó, không phải sao. Kem cam, ai không mua làm cún."

Jaemin cắn lấy môi sau câu nói, cổ họng tự dưng trở nên khô gắt, không muốn tiếp tục nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cậu thiếu niên cao ráo đi bên cạnh mình. Jeno chết bằm, Jaemin mắng thầm trong bụng, nhóc thề dạo trước cậu ấy xấu trai chết đi được, mặt nổi rất nhiều mụn thật khó coi, nhưng dạo gần đây quả nhiên đã khác rất nhiều, rất nhiều. Thảo nào vừa ra mắt đã có bao nhiêu chị đem lòng yêu mến. Người ta vẫn là nói vô cùng đúng, đừng bao giờ xem thường sức mạnh của tuổi dậy thì mà.

"Đi thôi Na Na. Xe tới rồi."

Nhóc bị giọng nói ấm áp của Jeno kéo ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, cho đến lúc sực tỉnh mới nhận ra đôi chân mình đang vô thức bước theo cậu bạn vội vàng hướng về chiếc bus đang chầm chậm dừng bánh, băng ngang qua cả dòng thời gian lặng lẽ. Nắng thu đổ tràn lên mái tóc họ nghiêng nghiêng thành đôi chiếc bóng dài thật dài trên vỉa hè. Cổ tay nơi bàn tay người kia nắm chặt, vẫn còn rõ ràng lan nhanh hơi ấm rất đỗi yên bình.

Jaemin tròn mắt nhìn khi đã ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ mà Jeno biết rằng nhóc hay đau đầu khi đi bus nên cố ý nhường cho. Jeno đang ngồi nghe nhạc bên phải nhóc. Cậu vẫn chỉ cười thật hiền, tay giữ hai chiếc balo nặng sách vở, mái tóc phía trước hơi dài, tháo một bên headphone đặt vào tai Jaemin, lặng im không nói gì.

Baby don't cry của tiền bối EXO.

Nhóc gật gù theo điệu nhạc, vô thức giấu đi một nụ cười sau đôi mắt tĩnh lặng.

Hóa ra, bình minh hôm nay không chán như Jaemin đã tưởng.

L'aube; NoMinWhere stories live. Discover now