#2 - #SplitTheSky

461 41 0
                                    

Cánh cửa tầng thượng khẽ mở, kéo theo tiếng kẽo kẹt rợn sống lưng. Gió tháng 7 lồng lộng thổi trên đỉnh tòa nhà 13 tầng, mang theo chút se se lạnh ẩm hơi sương.

3 giờ 30 phút sáng.

Namjoon lạc lõng đứng giữa trời đêm mùa hạ. Vai mở rộng, sống lưng thẳng, đôi chân vững chãi đạp trên nền xi măng lạnh căm.

Cách 7 bước chân, Yoongi lặng lẽ nhìn Namjoon hiên ngang gồng gánh cả bầu trời. Bóng đêm đổ lên vai, chì nặng trên lưng rồi ráo riết trói chặt đôi chân cậu vào thứ xiềng xích vô hình Yoongi chẳng thể nhìn rõ.

Thoảng trong gió đêm văng vẳng tiếng khóc câm lặng của hai mảnh hồn nay đã vẩn đục bụi than.

Yoongi những muốn vươn tay ra giữ lấy Namjoon, nhưng lại sợ chỉ cần chạm vào cậu sẽ ngay lập tức khuỵu ngã. Gánh nặng trên vai quá lớn, còn Namjoon vốn đã quá mỏi mệt.

- Anh ơi...

Giọng Namjoon bị nghiền nát dưới tiếng cười thô ráp, gượng gạo, dùng dằng rạch vào màn đêm tĩnh mịch một nhát rạch dở dang.

- Anh ơi...

- Anh ơi...

Từng tiếng gọi phát ra nhẹ tựa hơi thở, lửng lơ đầu ngọn gió rồi vụt tan biến vào thinh không. Namjoon không quay đầu lại, cả cơ thể bất động như hóa đá.

Yoongi tự hỏi trong giọng Namjoon hàm chứa điều gì, nhưng anh quá sợ hãi để có được câu trả lời.

Vội bước đến trước mặt Namjoon, bối rối nhìn cậu cúi đầu thật thấp, anh vụng về đặt tay lên vai cậu, bóp thật chặt như muốn trấn an rằng anh đang ở đây, ngay bên cạnh cậu.

- Joon-ah...

Namjoon vươn tay túm lấy vạt áo anh, siết chặt cho đến khi các khớp tay chuyển màu trắng bệch.

Cậu cúi đầu thấp hơn nữa.

Và vỡ òa.

Những ưu tư thoát ra thành tiếng khóc rấm rứt len lỏi trong không gian tĩnh lặng. Đôi vai cậu run lên, nhưng cả thân hình vẫn đứng yên sừng sững, chẳng chút xê dịch. Bởi gông cùm trói buộc, hay bởi Namjoon vốn chẳng còn cơ hội giải thoát?

Yoongi nắm chặt lấy vai Namjoon, thầm ước giá như đôi vai này có thể rũ bỏ những gánh gồng nặng trĩu, để ít nhất một lần chao nghiêng tìm nơi dựa dẫm.

Yoongi gỡ tay Namjoon ra khỏi vạt áo nhàu nhĩ, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu. Namjoon vô thức ghì chặt lấy tay anh, như thể những kìm nén trong tim đều tràn ra qua đôi tay chơi vơi tìm nơi bấu víu.

Anh cau mày, trái tim thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Yoongi tiến gần thêm một bước, kéo tay cậu về phía mình, để cả cơ thể Namjoon đổ lên vai anh. Đôi chân Namjoon dần khuỵu ngã.

Vòng tay qua lưng xốc cậu đứng thẳng dậy, Yoongi thì thầm, như vỗ về, như nài nỉ nhưng sự kiên định vẫn đâu đó thấp thoáng trong chất giọng trầm thấp.

- Anh tin ở em, Joon-ah.

- Nên em cũng phải tin ở em.

- Và xin hãy tin tưởng cả anh nữa.

Namjoon dần thả lỏng trong vòng tay Yoongi, cả cơ thể cậu dựa sát vào anh, đôi vai đã thôi không còn run rẩy dù nước mắt vẫn loang trên vai áo anh hao gầy.

Đêm đen gãy đôi khi xa xa phía chân trời, hừng đông hửng sáng.


/./

.rigmarole.Where stories live. Discover now