Thương Lắm Người Thứ 3(Tập 2)

183 9 4
                                    

past 2
Ngày hôm sau.
Chiều Tuấn Khải đến quán của cô nhưng lại không thấy cô.
-xin hỏi cô chủ quán này còn chua đến sao.
-anh tìm chị Tử Ân sao.chị ấy hôm này có việc không đến quán.
-ah.cám ơn.ah cô cho tôi hỏi hôm qua cô ây về sớm không.
-em cũng không biết.lúc 8 giờ tối em đã tan làm và chị ấy vẫn ở lại.không biết chị ấy lúc nào về.
-8 giờ sao.
-có việc gì sao.
-ah.không có gì cám ơn cô.
-dạ không có gì...
Anh ra về với sự dằn vặt bản thân.
-8 giờ còn chưa về sao.cô ấy đợi mình lâu như vậy sao.thật là.ngày mai phải đến xin lỗi cô ấy mới được.
Hôm sau.
Tuấn Khải lại đến nhưng vẫn không thấy cô.anh ngồi đợi 2 tiếng cuối cùng cũng thấy cô tới.nhưng nhìn cô anh lại lo lắng.
-chị.chị sao vậy.
-chị không sao.chỉ đi không cẩn thận bị ngã thôi.
-cô không sao chú.
-ah.tôi không sao.sao anh lại đến đây.
-ah tôi đến uống trà.tiện muốn nói chuyện với cô.
-vậy sao.
-chị.vào trong em xứt thuốc cho.
-uk.anh ngồi đây đợi 1 chút nha.
-uk.cô đi đi.
A Hiện đỡ cô vào trong bôi thuốc cho cô.
30" sau.cô đi ra với trên người đây keo băng dính.
Cô tiến đến bàn của anh ngồi xuống.
-cô không sao chứ.
-không sao.
-uk.
-anh có việc gì tìm tôi .
-ah chuyện hôm trước.cho tôi xin lỗi.tại có việc đột xuất.lúc đó định gọi điện cho cô nhưng lại nhớ ra là tui không có số cô.nên không thể gọi.
-không sao đâu.hôm đấy tôi cũng có việc.
-không phải....
-tôi có khách tôi ra trước.anh làm việc đi.
Cô đứng dậy bỏ đi.
Tuấn Khải biết cô giận mình nên im nặng...
Cô biết mình làm quá.nhưng cho anh chừa.dám cho cô leo cây.
Nhưng trên mỗi cô đã xuất hiện 1 nụ cười nhẹ.
Tuấn Khải viết gì đó vào tờ giấy gi chú.khi trả tiền anh gắn noa vào chiếc cốc.
Khi Tử Ân.dọn bàn thì thấy tờ giấy.cô cầm lên đọc.
"Ngày mai 2 giờ hẹn cô ở toà nhà A.không gặp không về.ký tên Karry."
Tử Ân nhìn dong chữ mà đôi môi khẽ tạo thành 1 nụ cười nhẹ.
Tuân Khải đi đến đón Hàn Linh.2 người coa hẹn ăn tối với nhau.
Anh đã kịp tẩy đi lớp hoá trang trên đường đón Hàn Linh.
Anh đã tới cổng công ty của cô.nhừng vì không muốn nhiều lời ra tiếng vào nén anh chỉ ngồi trong xe đợi cô.
10 phút sau.
Hàn Linh bước vào xe.
-anh đợi lâu chưa.
-cũng mới tới thối.chunga ta đi ăn gì nào.
-gì cũng được ah .
-uk.vậy đi thôi.
Tuấn Khải đưa Hàn Linh đến 1 nhà hàng Ý .
-Tuấn Khải chiều mai anh có bận gì không.
-không.sao vậy.
-cùng em đi tham dự bữa tiệc được không.
-uk.cũng được.
(Có vẻ như Tiểu Khải quên mất caia gì thì phải.)
Sau kho ăn xong Tuấn Khải đưa Hàn Linh về.
Sáng Hôm sau.
Tuấn Khải sau khi tập luyện xong thì đi chuẩn bị đồ cho buổi hẹn chiều nay.
Anh đã nhờ Mã Ca chọn cho mình 1 bộ vet đen.
Anh mặc vào rồi vuốt mái tóc đen của mình nên.để lộ ra đôi lông mày rậm cùng vầng chán cao.nhìm anh thật thanh tú.
Anh bước vào con BXMcủa mình rồi phóng đi.
Tử Ân nhìn đồng hồ đã 1 giờ.
Cô giao cửa hành lại cho A Hiên.rồi đi đến điểm hẹn.
Cô đến điểm hẹn trước 30".ngồi đợi anh bên vệ đường đợi anh.
Tuấn Khải khi đến đón Hàn Linh xong thì đi.khi đi qua toà nhà A anh nhìn thấy Tử Ân ngồi đó thì mới giật mình nhớ ra mình có hẹn với Tử Ân.
-Hàn Linh này.
-sao vậy.
-em đến buổi tiệc 1 mình được không.
-sao vậy.
-vừa anh mới nhớ ra anh có việc cần làm.lên em có thể....
-thôi được.anh để em đón taxi đến buổi tiệc cũng được anh hãy đi đi.
-cám ơn em đã hiểu cho anh.
-không sao.đâu.
-yêu em.
-em cũng yêu anh.tạm biết.
Khi nhind Hàn Linh lên xe đi rồi thì Tuấn Khải quay xe về nhà mình thay quần áo và hoa trang.rồi chèo nên con phân khối lớn của mình phóng đi.
Tử Ân nhìn đồng hồ đã 3 giờ.khuôn mặt đã bị ửng hồng vì đứng ở trời nắng.đôi mắt cũng long lanh dần hơi nước.
-Kiều Tử Ân.mày đúng là ngu ngốc mà.
Cô đứng dậy đi về.bước đi chậm chạp như mong chờ 1 thứ gì đó.dù cô biết nó sẽ không xuất hiện.
Tách.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống kể từ ngày đó.
Ngày người đàn ống đó bỏ đi.bây giờ cùng là 1 người con trai khiến nước mắt cô rơi.
Cô lấy tay quệt đi.
Bỗng cô đập đầu vào caia gì đó ngã xuống.
-em không sao chứ.
Cô ngước mặt nên.là anh.cuối cùng thì anh cũng xuất hiện.
Cô cười.nụ cười thật sự.
Karry nhìn thấy cô cười.nhưng ánh mắt lại có giọt nước mắt sắp rơi xuống.anh ngồi xuống lau đi giọt nước mắt đó.
Khi bàn tay đưa đến trước mặt cô chưa kịp lau thì anh đã bị cô ôm chặt.
-tôi tưởng anh không đến chứ.
-xin lối.
-không sao.anh Trắc là rất bận.tôi hiểu mà.
-cám ơn em.
Cô cười hạnh phúc.nhưng nước mắt lại rơi.
Cô buông anh ra cười.
Anh thấy cô như vậy thì lấy tay xoa đầu cô.
-cô bé ngốc.
Chiều hôm đó cô dẫn anh đến 1 ngọn đồi bồ công công anh rất đẹp.
-thế nào.tôi không nữa anh đâu.
-thật sự rất thoải mái.
-uk.chũng ta ra gốc cây kia ngồi đi.
-uk.
2 người bước lại gốc cây gần đó ngồi ngắm cảnh.
-tôi lại không biết ở Thành Phố A này lại có 1 khu đất đẹp như vậy đó.
-vậy sao.chắc anh mới ở nước ngoài về lên không biết.
-có lẽ vậy.
-tôi biết đến chỗ này do một lần đi lạc.và từ đó đây là địa bàn của toi.những lúc phiền muộn tôi hay ra đây ngồi.
-Oh.hoá ra vậy.
-uk.thật ra tôi không phải người của Thành phố này.nên việc đi lạc là bình thường.nhưng bây giờ tốt hơn rồi.bây giờ mọi ngóc ngách ở đây tôi đều biết.
-thật sao.vậy cô là người ở đâu.
-1 đất nước khác.mà thôi đừng nói chuyện này nữa.
-Oh.tôi đàn cho cô nghe bài tôi mới sáng tác xem có được không nhé.
-cũng được.
Anh lấy cây đàn ghita bên cạnh lên.
Karry bắt đầu từ từ đánh lên ca khúc anh sáng tác mấy ngày nay.
Tử Ân nhắm mắt dựa người vào gốc cây nghe.
Giai điệu êm nghe rất lọt tai.
Sau khi bài hát kết thúc .thì ánh mắt của Tử Ân cũng mở ra.
-thế nào em thấy bài này thế nào.
-tôi nói anh không được buồn nha.
-uk.em cứ nói đi.
-tôi hỏi anh nhé.đây là bài hát đầu tay anh sáng tác phải không...
-sao .....sao em biết..đúng đây là bài hát đầu tiên tôi tự sáng tác.
-cũng không khó để nhận ra.cách anh đánh đàn vẫn chưa được điêu luyện lắm.công thêm anh sáng tác những nốt nhạc noa không hài hoà với nhau.nó giống như nước với nữa không thể trộn vào nhau.
-ra vậy.nhưng không phải em không nghe nhạc bao giờ sao.sao lại biết rõ như vậy.
-ah.uh.......là là mấy năm nay tôi không nghe nhạc vì bận công việc.chứ không phải trước đây tôi chưa từng nghe.
-ra vậy.
-anh làm gì vậy.
-tôi muốn viết lại ca khúc đó thôi.
-uk.anh viết đi tôi ngủ giấc.
-ok.
Nói là ngủ nhưng thật ra Tử Ân chỉ nhắm mắt.cô nghe tiếng anh đàn mà cười nhẹ.
Đối với cô âm nhạc là thứ khiến cô mất tất cả.gia đình.bạn bè.cô mất tất cả với vì âm nhạc.nên cô chọn cách im nặng để không phải nhớ lại caia qua khứ đó.dần dần cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Karry bên cạnh không để ý đến cô nữa mà chuyên tâm vào việc sáng tác của mình.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng.
3 tiếng trôi qua.Karry thấy mệt thì gục nên gốc cây ngủ.
Lúc này đây thì Tử Ân thức dậy.
Cô nhìn những tờ giấy xung quanh bị anh vất bừa ra thì đứng dậy nhặt lại.
Cô nhìn những nốt nhạc được anh viết ra thì lắc đầu.
Cô cầm cây đàn của anh nên.rồi bước đi.cách xa chỗ anh ngủ.cô tiến đến 1 mỏm đá cao rồi ngồi xuống.
Cô cầm cây đàn đặt vào nòng mình rồi cầm tờ giấy ghi nốt nhạc của anh nên.
Cô từ từ đặt tay vào những giây đàn.rồi từ từ đánh ra những nốt nhạc.được anh viết ra.
1 tiếng sau.
Karry tỉnh Lạ thì thấy cô ngồi trên mỏm đá.
Anh nhìn quyển soạn nhạc của mình rồi cất chúng vào cặp.cây đàn cũng từ từ cất vào túi.
Xong xuôi anh đứng lên đi về phía cô.
-sao lại ngồi đây.
-anh tỉnh rồi.
-uk.
-chúng ta về thôi cũng muộn rồi.
-uk.
2 người ra về.mỗi người 1 tam trạng khác nhau.
Tuấn Khải có để ta đến ánh mắt của cô.
Thấy nó đỏ.có lẽ cô đã khóc.nhưng anh không tiện hỏi.
Tuấn Khải lai cô về nha.
-anh về cẩn thận.
-ok.em vào nhà đi.
-vậy tạm biệt.
-tạm biệt.
Tuấn Khải phóng xe đi.
Cô nhìn bóng xe đã khuất thì đi vào nhà.
-con đã về.
-Ân Nhi về rồi sao.mau rửa tay chân rồi ra ăn cơm.
-dạ.
Tử Ân sau khi cất đồ thì xuống nhà bếp.
-Ân Nhi chúng ta có chuyện muốn nói.
-vâng.mama cứ nói đi ah.con nghe.
-Nội con muốn con quay về nước.
-con rất bận.
-nhưng nỗi con sức khỏe không tốt.muốn gặp con lần cuối.
-đúng đó Ân Nhi.Dượng thấy Mama con nói đúng dó.con gác công việc lại 1 bên.rồi về bên đó thăm gia đình.
-Dượng.mama.con biết 2 người muốn tốt cho con.nhưng con biết phải làm thế nào.
-Ân Nhi.ta biết.ta không phải cha ruột con.nên không thể bù đáp được nhưng. tổn thương con phải chịu.nhưng dù gì.ông Nội con cũng không coa tội tình gì.chỉ trách người đàn ông đó phản bội 2 mẹ con con.
-Dượng.con không coa ta đó.15 năm nay Dượng đối với con và mama rất tốt.con coi người như cha ruột của mình.còn người đàn ông đó không xứng .còn ông nội con sẽ cố sắp xếp công việc về thăm Nội.
-tốt.Dượng cám ơn con.
-dượng và Mama ăn cơm đi.con lo rồi.
-uk.
Dượng và mama cô nhìn bóng lưng cô đọc của cô bước nên tầng mà đau nòng.kể từ ngày đó con bé sống khép kín mình hơn.
Tử Ân bước vào phòng khoá cửa lại.cô tiến lại chiếc giường rồi để người rơi xuống tự do.
Cô nghĩ về những lời mà Dượng nói.
(Nói chút về gia đình cô nha.
Cô thật ra không phải người của thành phố A.cô đến đây năm 10 tuổi..cùng mama cô.năm cô lên 7 thì cha ruột cô đi theo bồ nhí bỏ lại 2 ma con cô.2 người vất bat sống với nhau.rồi dần dần trong nhà 2 người xuất hiện 1 người đàn ông nước ngoài.ônh ấy thương mẹ con cô thật lòng.và muốn được chăm sóc mạ con cô.rồi khi cô 10 tuổi mạ cô quyết định lấy người đàn ông đó làm chồng.co có Dượng.ông ấy đối sử rất tốt với cô.không như cha ruột cô.rồi cô mà mama chuyện đến thành phố A sống.mới đầu sang đây cô phải học rất nhiều thứ.dần dần thấp thoát 15 năm.cô được coi như 1 người thành phố A.không ai biết cô là người nước nào.họ coi cô như 1 người của nước họ.)
(Tiếp)

Thương Lắm Người Thứ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ