[fanfic DBSK] The blood rose

Start from the beginning
                                    

"Junsu, con lại nghịch tuyết nữa àh. Hôm nay con không muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích sao?"

Bà bước đến gần cậu con trai, cởi găng tay ướt nước ra, bế cậu bé trên tay rồi thì thầm.

"Không phải đâu. Su thích tuyết mà. Su cũng thích nghe chuyện cổ tích nữa." Nó vội chối đi. Những ngón tay bé xíu bối rối đưa lên miệng, kẹp chặt giữa hai bờ môi đỏ mọng.

"Thôi được rồi. Giờ thì đi chơi vòng vòng trong sân thôi nhé. Mang găng tay mới nào!"

Bà xỏ một đôi găng tay màu đỏ vào hai bàn tay be bé của nó. Sự ấm áp xen giữa những sợi len cuộn tròn quanh bàn tay khiến nó thích thú cười toe toét. Junsu nhướn lên hôn vào má mẹ mình một cái rõ kêu rồi tụt xuống cho đến khi chân chạm phải sàn gỗ.

Nó không nhớ rõ nhưng nó biết mỗi tháng sẽ có một ngày người đàn ông kì lạ đó xuất hiện. Phải thừa nhận rằng tim nó muốn nổ tung khi nhìn vào hàng ria mép vểnh vểnh kiêu ngạo và nước da trắng bệch của ông ta. Nhưng nó cũng cực thích những khi ông ta đến nhà, khiến cho ba mẹ nó bận rộn tối mũi mà quên đi cả nó. Mẹ sẽ dúi cho nó mấy đồng xu rồi bảo nó chạy đi đâu đó chơi.

Tự do chính là điều mà bất kể đứa trẻ nào ở tuổi này mơ ước. Nhưng ngoài việc tung tăng chơi đùa thỏa thích, nó còn giữ một lí do khác cho riêng mình. Chỉ mỗi mình nó.

"Junsu. Có nhớ lời mẹ nói không? Hãy tránh xa chú đó ra, đừng có mà xớ rớ làm phiền người ta nữa. Người ta không thích con và mẹ cũng không thích chú đó. Hiểu chứ?"

Những ngón tay thon dài của mẹ vuốt qua hai gò má phúng phính, ửng hồng của nó. Junsu rất thích những cử chỉ dịu dàng của bà. Nó nhận ra mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới vì chẳng ai nâng niu và thương yêu con như ba mẹ nó cả. Tuy nhiên, lòng nó hơi xốn xang khi trông thấy cái nhíu mày của mẹ mình. Nó cong môi, định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Nó biết mẹ nó sẽ chẳng nghe đâu vì những gì nó muốn nói cũng đã nói cả ngàn lần rồi. Những thắc mắc, băn khoăn của thuở ban đầu cũng dần lặn ngụp đi và nó nhận ra giữ im lặng mới là cách xử sự khôn ngoan.

'

Với một cảnh sát chưa dày kinh nghiệm, hôm nay không đến nỗi là ngày tệ hại nhất. Ngoại trừ việc bị cấp trên thuyết giảng bài ca thành thích, bị đùn đẩy đi mua cà phê cho cả tổ và vào phòng khám nghiệm tử thi để ghi chép thì mọi thứ vẫn ổn cả.

Yoochun rảo bước trên con hẻm nhỏ dẫn vào khu phố nơi anh đang sống. Tuyết rơi dày đặc trên đường, vấy lên người anh cảm giác nhơ nhớp ướt. Nó khiến anh mường tượng đến mùi tanh tưởi của cái xác chết thâm tím và chi chit những vết đâm mới được giải phẫu hồi ban chiều. Chất acid chua tự dưng tiết ra ồ ạt trong cái dạ dày trống rỗng của anh, nó vắt kiệt lấy anh nhanh chóng và khiến anh buồn nôn kinh khủng.

Ngay lập tức, Yoochun rút điếu thuốc trong túi quần ra, mồi lửa rồi nhét vội vã vào giữa hai bờ môi. Khói thuốc vô hình quyện vào hơi lạnh rồi ùn ùn lan sự thư thái xuống buồng phổi. Anh tựa đầu vào bức tường bên cạnh, nhắm chặt mắt lại để cảm nhận sự cồn cào trong dạ dày đang dần lắng xuống.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 03, 2010 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[fanfic DBSK] The blood roseWhere stories live. Discover now