~ Chapter 1~ *** The dream is the lie ***

691 13 9
                                    

" Oa, tuyệt vời, Ran-neechan, dậy thôi, có người đặc biệt đến thăm chị này, dậy mau thôi nào neechan." – Conan bất ngờ chạy hồng hộc từ cửa ra vào, gọi chị Ran dậy. Ran cũng nửa tỉnh nửa mơ bởi tiếng nói vừa to vừa khác lạ hơn bình thường của Conan-kun.

- Được rồi, Conan, chị sẽ dậy ngay đây, có gì em cứ bảo người ta chờ ở ngoài một tí rồi chị ra ngay.

- Vâng ạ, nhưng chị cũng nhanh lên đấy. – Rồi Conan lại chạy ra nói với người ta y như những gì chị Ran dặn.

Thế nhưng trong lúc đó, Ran lại thắc mắc một điều kì lạ bất thường từ phía Conan và cô lại tự hỏi: "Liệu Conan có toan tính điều gì không nhỉ?"

Cô cũng chỉ tỏ vẻ chán nản rồi đánh răng, rửa mặt thật nhanh. Cô ngáp ngắn, ngáp dài bước ra mở cửa, nhưng bất ngời thay, người đứng ngoài cửa không phải ai khác, mà chính là người con trai cô mong mỏi suốt mấy tháng nay – Kudo Shinichi. Cô thật sự không tin vào mắt mình, cô bèn lấy tay dụi mắt đi, dụi mắt lại, nhưng người đứng trước mặt cô bây giờ vẫn là Kudo Shinichi. Cô lại nghĩ ngợi và tỏ vẻ cực kỳ thắc mắc hơn chuyện Conan thay đổi thất thường. Sau đó, cô hết nhìn sang Conan rồi lại quay sang Shinichi, nhưng cô vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Rồi cô bất chợt ôm đầu và hét lớn:" Hai người đang bày trò gì với tôi nữa đấy?" Người từ nãy tới giờ chưa nói câu nào, mà chỉ ngắm nhìn người con gái 'hắn' thầm yêu, cũng phải lên tiếng trước câu nói vừa rồi của cô ấy.

- Ran, cậu bình tĩnh lại đi nào! Cậu hãy ngẩng đầu lên nhìn tớ đây này, tớ đây, Kudo Shinichi đây mà. – Hắn từ từ giữ Ran bình tĩnh, rồi đưa cô vào nhà.

- Ran này, cậu hãy giải thích cho tớ tại sao cậu lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tớ vậy?

Ran cũng cảm động trước tấm lòng tốt bụng của người con trai cô thầm yêu từ nhỏ, nên cũng giữ lại bình tĩnh và nói lên tất cả những chuyện cô vẫn còn hoài nghi, thắc mắc suốt mấy tháng Shinichi mất tích.

- Thật ra, cậu thắc mắc như vậy cũng phải thôi, bởi 'nó' đúng là em bà con ở xa của tớ. Thằng bé tuy nhỏ tuổi, nhưng khá là thông minh, sau này nó còn mơ ước trở thành một thám tử trung học nổi tiếng như tớ vậy. Vì vậy, nó luôn luôn coi tớ như một tấm gương, thần tượng của nó vậy, thằng bé đáng yêu đúng không? Tớ cảm ơn cậu đã chăm sóc nó suốt mấy tháng vừa qua nhé. Vả lại cậu cũng yên tâm đi, thời buổi bây giờ chắc chưa ai giỏi tới mức sang chế ra loại thuốc biến từ người lớn thành trẻ con được đâu.

- Thật vậy sao, Shinichi, tớ cũng cảm thấy yên tâm hơn được phần nào rồi. Nhưng, Shinichi này, sao cậu đi đâu mất tăm biệt tích lâu như vậy? Thậm chí cậu còn mai danh ẩn tích làm tớ lo lắng biết bao nhiêu không?

- Tớ rất xin lỗi Ran vì chuyện này, nhưng dù sao bọn chúng cũng đã bị bắt gọn gàng rồi, Tớ có thể kể qua cho cậu hiểu và đỡ lo lắng hơn thôi.

- KHÔNG, ĐỪNG KỂ!!! – không hiểu tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng nó hệt như giọng Conan bình thường vậy. Còn Ran thì cuối cùng cũng quay về thực tại và mới biết hóa ra những gì cô nói với Shinichi vừa rồi, hay Conan biến đổi thất thường cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngay trước mặt cô bây giờ là cậu bé Conan có vẻ mặt sắc sảo và cậu bé thay đổi sắc thái rất nhanh, nhưng vẫn có những sơ hở nhỏ:

[Fic ShinRan] A dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ