Chapter 2 : Đêm hạ

629 24 0
                                        

Tần ngần sau thác hồi lâu

Nước tung toé lạnh, nghe đâu chớm hè

( Bài 03 – Lối lên miền Oku - Matsuo Basho)

Trời nóng và khô. Mặt đất bỏng rát mong chờ hơi ẩm. Cánh đồng cỏ dần héo úa. Đầu nhà, hoa lựu nở đỏ rực lập lòe nơi góc tường.

Một mùa hè cô độc của nỗi nhớ và cả tiếc nuối đã bắt đầu với vị đệ nhị thống lĩnh Nura tộc. 

Sự cân bằng trong người Rihan đang chao đảo, dù không ai nhận ra, kể cả cha anh và thuộc hạ thân tín. Đau khổ, đau khổ hơn bao giờ hết là điều Rihan bắt đầu cảm thấy. Anh vẫn tiếp tục lang thang khắp mọi nơi nhưng không phải chỉ là rong chơi như trước kia nữa. Anh đến những nơi anh và Otome từng đến, những đường phố họ đã qua, đâu đâu anh cũng thấy hình bóng nàng, tất cả những kỷ niệm, những giây phút bên nhau của họ thấm đượm trong cảnh vật.

Trong nhiều đêm đằng đẵng khó ngủ, Rihan ngồi quanh quẩn nơi thềm nhà hay trên cây đào liễu và uống sake. Anh đọc đi đọc lại bài thơ haiku cũ. Đến mức từng câu từng chữ hòa tan vào tâm trí anh.

“Thất trùng, bát trùng. Hoa Yamabuki khai nụ, nhưng không kết trái.

Thật đáng thương thay.”

Liệu nàng có khóc không khi viết những dòng đó? Nàng có đau lòng không khi ra đi không một lời từ biệt?

Có một dòng sông chia cắt giữa hai người. Dòng sông số mệnh mà cả anh và nàng đều không thể vượt qua.

Tình yêu của anh dần dần trở thành một nỗi ám ảnh trong những giấc ngủ ngắn ngủi.

Hình bóng Otome vẫn tồn tại trong tâm tưởng anh, thật đến mức anh cảm nhận được tất cả những gì thuộc về nàng trong từng hơi thở của mình. Hình dáng thân thương ấy, mái tóc đen dài phất phơ, làn da mịn màng, mùi hương quen thuộc... 

Cơn yêu đương cuồng nhiệt trở lại với anh trong những giấc ngủ ngắn ngủi. Từng nụ hôn, những ân ái đã trôi theo ngày tháng cũ. Anh ôm ấp vai gầy cổ thanh, anh đắm mình vào ngực căng da nõn, anh vuốt ve âu yếm nàng ở đủ mọi tư thế, đủ mọi phương thức. Những giấc mơ tình cứ lặp đi lặp lại, dường như kéo dài mãi mãi. Chẳng bao giờ dừng lại. Chẳng bao giờ chấm dứt. Cho đến chết. Và thực sự là để chết. 

Giấc mơ của anh hóa thành những hình bóng xa vời. Rồi toàn bộ đều vụt tan biến trong khoảnh khắc như bọt nước mỗi khi anh mở mắt.

Cổ họng anh khô khốc, chỉ còn bờ môi bỏng rát mong chờ được yêu nàng. 

Trời sáng, đánh thức người ta bằng cái nóng kinh khủng ầm ầm kéo đến.

Để giải tỏa nỗi bức xúc thân xác, anh lại tìm đến các yujo (du nữ). Anh trút uẩn ức trong lòng mình vào họ, lạc thú của anh mang nhiều đau đớn. 

Dần dần ngay cả ban ngày, Rihan cũng cảm thấy ham muốn nhức nhối chực lan tỏa khắp châu thân, làm giọng anh khàn đi mỗi khi anh hô to ra lệnh cho thuộc hạ, khiến anh phải nuốt khan nước bọt để chế ngự bản năng dưới vòng kiềm tỏa của lý trí. 

Đêm nay, sau khi đi hết kỹ viện này đến kỹ viện khác ở khu akasen Yoshiwara, Rihan về nhà.

Trời nóng, đứng gió. Mùi son phấn, mùi mồ hôi, mùi rượu còn ám trên người làm anh cảm thấy ngột ngạt, áo anh ướt đẫm mồ hôi. Tháo lỏng nút obi, anh leo lên ngồi trên cành cây đào liễu đã xanh um lá, chút không khí ban đêm mát mẻ phả vào cổ, vào ngực anh.

Rihan uống ừng ực hũ sake trong tay, càng uống càng thấy đầu óc mình tỉnh táo đến trống rỗng. Chỉ có hương hoa Yamabuki thoang thoảng đâu đây. Cùng ánh trăng sáng tỏ đến mức lạnh giá lòng người.

- Rihan-sama, ngài vừa đến Yoshiwara phải không? – Một giọng nói trầm, tối màu y hệt thân cây liễu đào anh đang ngồi từ vang lên dưới gốc cây.

Anh nhìn xuống. Kurotabou đã đứng dưới đó tự lúc nào.

Nhìn hũ sake trong tay, anh khẽ nhếch mép.

- Ừm.

- Tôi không có ý kiến gì việc đó, cả con người lẫn youkai đều có những bản năng. Nhiều khi ta không nên ức chế chúng.

- Không chỉ là bản năng, ta luôn cảm thấy ta phải làm thế để tránh cảm giác cô đơn kinh khủng, chuyện đó chứng minh ta vẫn đang tồn tại, đang sống trên cõi đời này. – Anh nói hết một hơi rồi ngửa cổ dốc cạn chén sake.

Dường như Kurotabou thở dài khi nghe Rihan nói vậy.

- Gần đây ngài có vẻ không được vui.

- Ngươi nghĩ thế à?

- Tôi hiểu. Dù sao, ngài cũng nên kể chuyện gì đã xảy ra chứ.

Thinh lặng. Chẳng ai tiếp tục câu chuyện. Một lúc lâu sau, Rihan mới bắt đầu.

- Chuyện đó... không phải là lỗi của Otome, dù cô ấy luôn tự trách mình. Chẳng là lỗi của ai cả. Chỉ là vấn đề của riêng bản thân ta thôi. Trước đây ta đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Otome, vậy mà lại chẳng làm được gì. Ta không thể ngăn cô ấy ra đi, thậm chí ta còn không hề hay biết cô ấy đã đau khổ đến chừng nào. Ta thật ngu ngốc.

- Ngài đừng nói thế.

- Đàn ông mà không mang lại được hạnh phúc cho người mình yêu thương, thử hỏi có đáng mặt nam nhi không?

Kurotabou chẳng biết nói gì, nên không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Với anh, ái tình là thứ dây nhợ bùng nhùng rối rắm phức tạp ở tận đâu đâu xa xôi lắm.

Rihan rót thêm sake. Một chén, thêm một chén nữa, rồi lại thêm vài chén nữa. Vò sake gần cạn.

- Dù có sống đến mấy trăm năm, đàn ông vẫn chỉ là một đứa trẻ. - Anh ngửa cổ uống nốt giọt cuối cùng.

Kurotabou chỉ im lặng lắng nghe. Và anh đau lòng khi nghe Rihan thầm thì:

- Nỗi đau thật lạ lùng.

Mất khá nhiều thời gian để Kurotabou có thể tìm được ngôn từ phù hợp. Anh hắng giọng.

- Rihan-sama. Nếu ngài cảm thấy không thể thôi ray rứt vì sự ra đi của Otome, thì ngài nên giữ nỗi đau đấy cho riêng bản thân mình đến hết cuộc đời, và có thể học được gì từ đó, ngài nên học. Nhưng bên cạnh đó, ngài đừng lãng quên cuộc sống của ngài. Sống mới là điều khó khăn. Vẫn còn nhiệm vụ của ngài đối với gia tộc, hãy để nó tách biệt với nỗi đau kia.

Rihan không trả lời. Thêm một khoảng dừng nữa kéo dài giữa cuộc trò truyện. Cuối cùng, Kurotabou lại lên tiếng.

- Xin lỗi, tôi chỉ biết nói vậy thôi.

Rồi anh quay đi và chầm chậm cất bước vào nhà.

- Arigatou, Kuro. – Rihan nói.

Anh mỉm cười.

Kurotabou cũng mỉm cười rất nhẹ, bóng ông hòa dần vào màn đêm yên tĩnh.

Còn lại mình anh, người đàn ông với mái tóc đen dựng ngược ngẩng đầu nhìn trân trối lên vầng trăng.

Trăng khuyết...

Trăng khuyết rồi...

Tình yêu quá mong manh...

Nura Rihyon no magoWhere stories live. Discover now