Sau giây phút kinh ngạc sững sờ giống ba thành viên còn lại trong gia đình. Hoàng Phi Long nhếch khóe môi cười lạnh lẽo. Hóa ra tên khốn Hoàng Đông Kiệt dám chơi trò thay mận đổi đào, muốn nhổ hoa cả cụm.

Hải Lam vẻ mặt chết lặng nhìn Hoàng Đông Kiệt. Hắn thâm trầm nhìn lại cô. Cô quả thật không thể nào hiểu được, không thể nào lý giải được mục đích của hắn. Vì sao cha xứ lại xướng tên của cô? Từ đầu đến cuối, cô vốn cho rằng mình bất quá chỉ là một kẻ thế thân, thay em gái hoàn thành cho xong đám cưới giả này.Nhưng vì sao, vì sao lại xướng tên của cô trước mặt tất cả mọi người? Mục đích của anh ta là gì?

Thấy đám đông phản ứng quá khích, gây ồn ào mất trật tự, làm ảnh hưởng tới buổi lễ thành hôn. Cha xứ bất giác cau mày, khẽ hắng giọng, nói:

- Xin mọi người làm ơn hãy giữ trật tự. Buổi lễ cần tiếp tục.

Mọi người cố đè nén những câu hỏi thắc mắc nghi hoặc đang muốn tuôn trào ra ngoài. Nhất là bốn thành viên trong gia đình nhà họ Hoàng. Cố gắng ngồi yên trên ghế nhưng ánh mắt thì đang thiêu đốt cả hai – Hoàng Đông Kiệt và Hải Lam.

Cha xứ tiếp tục buổi lễ, lặp lại câu trích dẫn trong Kinh Thánh, bắt đầu bằng việc hỏi chú rể:

- Hoàng Đông Kiệt, con có đồng ý lấy Vũ Thị Hải Lam làm vợ, cho dù giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau. Cho dù cô ấy có thay đổi, con cũng vẫn sẽ ở bên cô ấy, cùng nhau nắm tay cho tới già?

Lần này tên của cô dâu được cha xứ trịnh trọng nhắc lại, mọi người ở đây ai cũng nghe được một cách rõ ràng và rành mạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên của cô dâu đã được đổi. Và phải chăng ngay cả thể xác lẫn tâm hồn cũng biến thành một người khác? Nghe nói cô dâu có một người chị gái, cũng cùng họ Vũ, lẽ nào....?

Hải Lam và Hoàng Đông Kiệt vẫn duy trì tư thế đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt nhau. Bầu không khí áp lực và căng thẳng. Lỗ tai của cô ù đi, không còn nghe thấy gì hết, cảm nhận thấy gì hết. Chỉ có đôi mắt đen sâu giống như bờ vực thẳm sâu hun hút phía đối diện, đang nhấn chìm linh hồn của cô. Đôi môi vô thức tạo thành khẩu hình...Vì sao?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi "Vì sao?" đang cuộn trào mãnh liệt trong đầu cô muốn trút hết lên người hắn.

Bầu không khí áp lực và căng thẳng của hai người cũng lan sang đám đông trong hội trường. Bọn họ thần tình căng thẳng và hồi hộp chờ nghe câu trả lời của chú rể.

Hoàng Đông Kiệt thâm trầm nhìn Hải Lam, sắc mặt lạnh lẽo như băng đá.

Trong khi đó, một mình Hoàng Phi Long chơi một tiết tấu bản nhạc, nhếch môi cười. Đối mặt với người mà mình không hề yêu, tên khốn Hoàng Đông Kiệt có thể phát âm ra một từ "có" sao? Thật mỏi mắt chờ mong.

- Sẽ. – Chỉ một từ nhưng lời hứa nặng tựa ngàn cân.

Nụ cười nửa miệng cương cứng trên môi, Hoàng Phi Long âm trầm trừng mắt nhìn Hoàng Đông Kiệt.

Đám đông kích động, vỡ òa. Chú rễ đã tuyên thệ rồi, còn cô dâu thì sao?

Bà Tuệ Lâm khẽ nhướn môi mỉm cười, tảng đá đè nặng trong lòng bà cũng đã vơi được phân nửa.

Hải Lam có cảm giác đất dưới chân mình sắp sụp đổ. Còn nhớ buổi hẹn gặp mặt trong quán cà phê, cô cũng gặn hỏi, bắt hắn phải hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em gái mình. Hắn cũng trầm mặc, trả lời cô bằng một cụm từ duy nhất "sẽ". Và hôm nay, hắn lặp lại cụm từ ấy với cô.

Không! Cô không thể nào chịu đựng được thêm nữa! Vở diễn kịch này nên dừng lại, kết thúc ở đây!

Nhận được câu trả lời của chú rể, cha xứ hài lòng mỉm cười, quay sang hỏi cô dâu:

- Vũ Thị Hải Lam, con có đồng ý lấy Hoàng Đông Kiệt làm chồng,....

- K..khô... - Đôi môi khô khốc, khó cất tiếng nói thành lời. Nước mắt sắp rơi đầy mặt. Hải Lam run rẩy vén chiếc khăn voan, cứng nhắc xoay người về phía đám đông. Chỉ cần chịu thừa nhận sai lầm, công bố nói tất cả sự thật cho tất cả mọi người ở đây biết thì cô không cần phải tiếp tục sống trong cảnh sợ hãi, và tủi nhục nữa không phải sao.

Hơi khom người, cúi đầu về phía bốn thành viên trong nhà họ Hoàng. Ngay khi cô định mở miệng nói ra tất cả...

Cơ thể cô bị kéo, ngã đổ vào một vòm ngực rắn chắc. Trong ánh mắt kinh ngạc sững sờ, cùng tiếng vỗ tay hoan hô rầm rộ của mọi người, bờ môi cô bị thô lỗ lấp kín.

Không để cho cô kịp phản ứng, Hoàng Đông Kiệt thô lỗ hôn cô. Cách hôn ngấu nghiến cắn xé, như muốn ăn sống nuốt tươi cô vào bụng. Đến khi cô thiếu dưỡng khí sắp ngất xỉu, bờ môi rớm máu hắn mới chịu buông cô ra. Hơi thở nóng hổi phun vào tai, tiếng nói thâm trầm âm u như đến từ địa ngục:

- Vũ Thị Hải Lam, từ giờ trở đi cô đã là vợ của tôi. Tôi muốn vở kịch này diễn đến bao lâu thì diễn. Cô đừng nghĩ tới chuyện giở trò.

Vượt quá sức chịu đựng, cơ thể của cô yếu ớt lả dần trong vòng tay của hắn. Nước mắt lăn dài trên hai gò má trắng xanh.

Đúng lúc đó, có một bóng người mặc bộ quần áo màu trắng, mang theo vẻ mặt lo lắng, rảo bước thật nhanh về phía cô.


Em là vợ của anh.Where stories live. Discover now