Thiên Nguyên

1.7K 98 46
                                    

Vương Nguyên cùng một đám anh em nằm dưới bụi cỏ thấp thấp ven đường. Chờ cho ngôi nhà đối diện kia tắt đèn, cậu sẽ lập tức hành động.



Mà hành động như ý của Vương Nguyên, chính là đi ăn cắp. Thật ra cũng chẳng phải nghiệm trọng cho lắm, chỉ cần lấy chút đồ vật như mấy thằng bạn đề ra là được, không có lấy thứ đáng tiền.




Chuyện là Vương Nguyên chơi trò chơi 'nói thật hay mạo hiểm'. Mà bản tính cậu từ khi sinh ra vẫn hay tò mò muốn thử cảm giác mạnh, đương nhiên cho dù câu hỏi có trả lời ngon ơ. Vương Nguyên vẫn cứ chọn mạo hiểm, vì đơn giản là cậu thích thế.




"Chỉ cần đợi ngôi nhà đó tắt đèn là có thể vào trong sao? Có xác định là chỉ có người già sinh sống không."





Vương Nguyên lôi ống nhòm ra ngắm, cả người vẫn bận đồng phục trường mùa hè. Bảng tên trên ngực đã sớm bị giật ra vứt lăn lóc, đề phòng có ai thấy được mà báo về trường thì toi.




Tên bạn học Vương Tuấn Khải bình thường hay cùng cậu bày trò cũng cùng cậu nằm sấp bên cạnh, lục lọi ba lô đưa cho Vương Nguyên cái kẹp ghim lấy của bọn con gái.




"Như cũ, leo vào bằng đường cửa sổ ấy. Quãng đường này ngày nào mình cũng đi qua. Hôm nay hai ông bà ấy hình như đi vắng rồi, sáng sớm nay thấy xách vali xếp lên xe."




Vương Nguyên thế nào lại thấy như hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chờ cậu đi phá phách thế này. Cơ mà thôi mặc kệ, thế càng tốt, cậu có thể yên tâm thực hiện thách thức.




Hai đứa học sinh cuối cấp vừa ra về một cái liền chạy thẳng tới ngôi nhà này mà rình mò. Còn có thêm mấy đứa con trai tới đây chứng kiến, về sau đều lủi đi hết vì sợ như thế quá ồn ào.





"Vương Tuấn Khải cậu cũng về đi, lúc nào xong tôi gọi điện lúc ấy tụ tập sau."



Vương Tuấn Khải gật đầu, coi sắc trời đã tối, đèn điện cũng bắt đầu được bật sáng. Nhanh chóng xốc lại ba lô rồi chạy biến một mạch.




Vương Nguyên đứng dậy rời khỏi chỗ nấp đi tới gần ngôi nhà, khéo léo lủi vào sát bên trong góc để tránh có người nhìn thấy. Lưng áo sơ mi vì hoạt động nhiều mà ướt một mảnh, tựa vào ống nước bằng thiếc mà có chút lạnh run người.




Đôi chân mảnh khảnh thoăn thoắt dẫm lên hàng rào mà leo đến gần cửa sổ. Hồi trước Vương Nguyên có học được chút mánh khóe mà Vương Tuấn Khải dạy, lấy ra kẹp bằng thiếc mà tra vào ổ khóa cửa kính.




Dùng tư thế này đứng một hồi lâu quả thật vô cùng khó khăn, mà kẹp tóc thi thoảng vì tay cậu bị run mà bị gãy mất mấy cái. Áp lực sợ bị phát hiện tuy rằng khiến Vương Nguyên hưng phấn muốn chết. Hai bên thái dương vẫn là cứ đổ mồ hôi ròng ròng, tóc mai vì thế mà dính bết vào má.



"A! Được rồi."



Vương Nguyên reo khẽ, tim đập như trống dồn sau khi nghe ổ khóa kêu lên một tiếng tách thanh thúy. Hai tay nhanh chóng kéo cửa nâng lên nhảy vào.



Cùng tiểu đạo chích ân ái[Thiên Nguyên][H][oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ