Giới thiệu bản thân & tâm sự

885 36 25
                                    

Xin chào mọi người. Tôi là Yukimi, saniwa của cái bản doanh dở hơi nhất trong xóm. Xóm tôi tuy ít người nhưng rất nhộn nhịp, nhờ tôi cùng với hai bợn nhậu lâu năm, đó là con bạn thân Hillary và đứa em trai mặt Shota giọng nghe-gần-giống Bara của nó, Akira. Tôi thuộc tuýt người yên tĩnh, ít nói, thích ăn không ngồi rồi như Mikazuki. Lâu lâu tôi lên cơn điên thì rút vô một xó nào đó, trùm mền lên đầu, ngồi đếm kiến chung với Manba.

À, suýt quên, tôi có nghe Hillary đồn về một saniwa nam rất đẹp trai trong xóm, nhưng chưa bao giờ chịu lết xác ra khỏi nhà, nên tôi cũng chẳng biết người đó có đẹp zai hay không. Có lần tôi tò mò quá nên trèo tường nhà người ta để ngắm trộm, kết quả là tôi bị con vịt mất nết nhà đó tạt nguyên một xô nước mắm vô đầu. Về tôi liền bảo Yamato đi lấy đầu con vịt cho tôi.

Xong rồi nha, như tựa đề, tới giờ tâm sự.

E hèm. Nhớ lúc mà tôi còn quần quại vì muốn rước lão Hạc về. Lúc đang uống cà phê trong xóm, Akira bảo tôi rằng chỉ cần có Jiroutachi thì rèn Đóm với Hạc không tốn nhiều nguyên liệu, không cần phải quẹt thẻ, mà lại có hiệu quả cao. Về nhà, tôi vô phòng rèn, yêu cầu ông rèn tìm công thức rèn Chị Đại cho tôi.

Lần 1: Ông rèn kêu tôi cho ổng all 650. Tôi quăng Chột lên làm lead, sau đó đặt cái mõ trước cửa lò rèn, tụng kinh chung với Sư Xanh. Không uổng công tôi cầu nguyện, nó cho ra 2:30:00. Tôi vui quá nên lỡ nói với cả bản doanh sẽ mở tiệc, mà không nghĩ đến chuyện ra mấy kiếm khác như Hasebe và Taroutachi.

Sau hai tiếng ba mươi phút, Hasebe ra lò.

Tôi xém nữa là đập đầu xuống bàn tự tử vì sốc, may là có Sayo ngăn tôi lại. Tôi lỡ hứa là mở tiệc cho tụi nó, thôi rồi, tháng này tôi lại phải chịu lỗ, lại phải gặm mì tôm. Tôi hiến Hasebe mới ra lò cho Ima, xong ôm Sayo khóc một trận long trời lỡ đất. Tối, tụi kiếm zai mở tiệc nhậu thâu đêm còn tôi thì rút vô một góc đếm kiến chung với Manba. Chẳng ai an ủi tôi trừ Sayo.

Lần 2: Ông rèn yêu cầu tôi 550/650/450/550, tôi đẩy Nâu lên làm lead. Tiếp tục gõ mõ tụng kinh với Sư Xanh, nó lại ra 2:30:00. Vẫn như lần trước, tôi không kiềm chế được bản thân, vui quá nằm lăn ra sàn gỗ, cười một trận thật sảng khoái. Tôi xách cổ Sư Xanh ra cửa hàng với tôi, mua thật nhiều Sake, chui vô phòng bật điều hoà lên tự kỷ chung với Mền.

Cũng hai tiếng ba mươi phút sau, Hasebe ra lò.

Cả bản doanh sau đó náo loạn khi tôi la làng la xóm đòi (t)hiến Hà. Ông rèn đằng phải 'dâng tặng' Hasebe lv 1 cho Kashuu, song yêu cầu Yamato nhốt luôn thím Hà lv 31 của tôi vào nhà kho. Hai tuần liền tôi không nhìn mặt Hà. Khi gặp lại thì thấy Hà ốm tông ốm teo như cây tăm, ôm lấy tôi vừa khóc vừa năn nỉ tôi tha tội.

Lần 3: Lần này rèn yêu cầu tôi 450/550/550/650, còn tôi thì cho Aoe lên làm lead. Tôi kiên nhẫn tụng kinh với Sư Xanh, nó tiếp tục ra 2:30:00. Nhưng lần này có sự thay đổi, tôi kiềm chế mọi cảm xúc, vẫn tụng kinh trước cửa phòng rèn. Khoảng một tiếng sau, bọn kiếm zai la nhức đầu nên tới lôi xác tôi với Sư Xanh ném vào kho củi. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường và bất khuất, tôi tiếp tục tụng đến khi rèn mở cửa kho để báo tin mừng cho tôi!

"Lần này vẫn là Hasebe, cô gái ạ."

Lại một lần nữa, cái bản doanh náo loạn khi tôi khóc lóc ỉ ôi đòi seppuku vì số nguyên liệu tôi sử dụng để rèn Chị Đại trong ba lần còn nhiều hơn số koban tôi chi trong vòng ba tháng để bổ béo cả đàn kiếm zai của tôi. Từ đó, tôi tránh Hasebe như tránh tà.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Me: Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa, Hasebe...
Hà: Tại sao vậy chủ nhân!? Tôi đã làm gì sai sao!?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tui thấy nó xàm kinh :(

À mà sẵn tiện, jigai là hình thức 'mổ họng tự sát' dành cho phụ nữ thời xưa, dài dòng với phức tạp y chang seppuku nên nếu muốn biết thêm thông tin thì xin liên hệ Gu-gồ-sama.

Yukimi.

[Touken Ranbu] Chuyện Kiếm Trai Ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ