CHƯƠNG 8: Jungkook mất tích

Start from the beginning
                                    

Ào... bị nước tạt vào mặt, Jungkook nhíu mày mở mắt. Trước mặt cậu là 5 người đàn ông, trong đó có một người đang ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc với dáng vẻ nhàn nhã. Cậu nhìn lại mình thì thấy bản thân đang bị trói

-Tỉnh rồi sao?_kẻ ngồi trên ghế bước đến gần cậu, nở một nụ cười làm cậu lạnh sống lưng

-Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?_cậu bình tĩnh hỏi ngược lại gã

-Cái này thì phải trách cha mày, ai bảo ông ta giành dự án với cha tao khiến cho công ty của cha vỡ nợ. Hơn nữa, cha mày còn tố cáo cha tao làm ăn phi pháp làm ông ấy phải ngồi tù_khi kể tội xong, gã buông lời de dọa_ tao sẽ ra tay với mày trước, sau khi thấy con trai yêu quý bị hành hạ thì sẽ tới lượt ông ta

-Không được động đến cha tôi _ Jungkook hét lên, nước mắt không làm chủ được mà rơi xuống. Cậu rất sợ, cậu không muốn mất đi người thân duy nhất, không muốn trở thành kẻ cô độc trên đời này

-Lo cho bản thân mình trước đi... Đánh!_gã nói rồi quay lại ghế

Nhận lệnh, bọn người kia tiến về phía Jungkook giáng những quyền nặng nè lên người cậu. Kẻ đấm người đá chẳng mấy chốc toàn thân Jungkook đều là vết thương. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã nhuốm sang màu đỏ, mùi máu tươi bao trùm cả không gian

-Được rồi, đừng để thằng nhóc đó chết_ hắn nhếch mép _ chụp hình lại rồi gửi cho Jeon Hoseok, canh chừng cẩn thận vào_nói rồi hắn hững hờ lên xe rời khỏi

Bên Jimin và Jeon gia dù đã dốc toàn lực điều tra nhưng vẫn không tìm được Jungkook. Mọi người đang trong tình trạng căng thẳng thì quản gia hớt hải chạy vào

-Ông chủ, có người gửi cái này cho ông ạ_ người quản gia đưa cho Jeon tổng một cái hộp. Tay ông rung rung mở chiếc hộp, tâm trạng không tốt nay càng kích thích động hơn, chiếc hộp cũng vì thế mà rơi xuống

-Cho thêm người đi tìm... dù phải lật ngược cả cái Đại Hàn Dân Quốc này cũng phải tìm cho được Kookie!!!

Jimin lại gần, nhặt những tấm ảnh trên nền nhà. Nhìn vào tấm ảnh mà anh không khỏi đau lòng. Người con trai anh yêu thương phải chịu đau đớn mà anh chỉ biết ngồi đây chờ đợi

"Xin lỗi cậu Kookie, tớ thật vô dụng!"

Còn Taehyung sau khi nghe cha nuôi nói Jeon tổng đã gây thù với Jang thị, rất có khả năng con trai một Jang Shinhyuk sẽ trả thù. Hắn nhờ người bạn của mình dò tìm tung tích của gã, tuy nhiên cũng khoảng vài giờ sau mới có kết quả. Hắn bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, thắp thỏm không yên. Chưa khi nào hắn như thế này cả, thậm chí lúc đối mặt với sự sống và cái chết thì hắn cũng chưa từng lo sợ như vậy, cứ như sắp mất đi một thứ vô cùng quan trọng với mình...

Reng...điện thoại chưa hết một hồi chuông thì hắn đã bắt máy

-Thế nào rồi?

-Có anh em báo là thấy Jang Shinhyuk rời khỏi căn nhà hoang ở trên đường XX

-Cảm ơn cậu, Hopie!_ hắn tắt máy rồi phóng xe đến căn nhà hoang đó...


END CHƯƠNG 8

Moments cứ đập bom bóp vào mặt thế này sao mà chịu nổi😍

Moments cứ đập bom bóp vào mặt thế này sao mà chịu nổi😍

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Shortfic][VKook] Xin lỗi...nhưng tôi yêu em!Where stories live. Discover now