chap 1: Bee yếu đuối

1.5K 60 12
                                    



Sáng sớm khi ánh mặt trời rọi vào ô cửa sổ len lỏi lên hai khuôn mặt thiên thần đang ôm nhau ngủ thật bình yên thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

- "Bee điện thoại của chị kìa mau nghe đi" nàng vừa nói giọng cáu gắt bàn vừa gục đầu vào ngực cô ngắm nghiền hai mắt"

- "Phạm phu nhân à !!! là điện thoại của nàng "

Nàng với tay lấy điện thoại để lên tai hai mắt vẫn nhắm giọng nhè nhè " Alo"

- "Trời ơi chị Khuê sao giờ này chị còn ngủ sáng nay chị có buổi event đó quên rồi sao" – là Thuận Ngân cô trợ lý đã bị nàng hất hủi ngủ một mình từ khi Beemeow về một nhà

Vội vàng bật dậy bay thẳng vào nhà tắm còn cô nằm trên giường nhìn bộ dạng đó của nàng thầm nghĩ " ôi con mèo lười của mình sao lại đáng yêu đến vậy chứ". Trước khi đi nàng không quên đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ và bảo

- " Phạm tổng à em đi làm đây ở nhà ngoan nhé nhớ không được mở cửa cho người là vô nhà keo ngta bắt cóc đi mất" không để cô kịp phản ứng nàng vội vàng chạy đi mất vì nàng biết rằng nếu còn chần chừ thì nàng sẽ khỏi đi event gì với con ong này mất.

Cô vẫn chưa hoàng hồn với câu nói lúc nãy rồi từ từ ngồi dậy xếp dọn mền gối và đem đồ của nàng và cô đi giặt rồi lau dọn nhà cửa dù gì sáng nay cô cũng trống lịch (ôi Phạm tổng của chúng ta thật đảm đang quá ). Nàng thì hôm nay bận cả ngày tối lại hẹn đi ăn với team tranh thủ khoảng thời gian rảnh nàng gọi điện cho cô nhưng lạ thay sao hôm nay cô lại dám không nghe điện thoại của nàng. Trong lòng có chút bất ổn nhưng nghĩ cô bận gì đó rồi nàng lại lướt fb xem có gì mới không thì lại thấy stt của cô: " Dù đi xa cách muôn phương ấy
Chữ Hiếu con đây mãi giữ tròn...Thương bố". Thôi không ổn rồi lòng cô trào lên nổi bất an việc bố Hương bị bệnh có cũng có nghe Hương nói qua vài lần rồi nhưng chỉ nói qua loa thôi ôi mày vô tâm quá Khuê ơi. Lấy điện thoại gọi cô lần nửa nhưng vẫn không ai nghe máy cô vội vàng chạy về nhà. Lúc ấy đã hơn sáu giờ tối mở cửa phòng bước vào cô đang nằm trên giường và ngủ thiếp đi đâu mắt vẫn còn ngấn vài giọt lệ. Hình ảnh Hương lúc này làm nàng xót xa vô cùng. Nghe có tiếng động cô mở mắt và thấy nàng đang ngồi bên cạnh mình thì ngạc nhiên ngồi bật dậy nhưng đầu cô lúc này trở nên choáng váng vô cùng nàng đỡ cô và hỏi

- " Chị sao vậy? Trưa giờ ăn uống gì chưa?"

- "ừm...Chị...."

- "Chưa ăn chớ gì cái con người này sao lại buông thả bản thân như vậy chứ" rồi nàng gọi cho Thuận Ngân nhờ mua giùm bị cháo.

Nàng đỡ cô ngồi dậy rót cho cô miếng nước rồi hỏi

- "Ba Bee sao rồi? Đang ở đâu? Sao Bee không nói với em cái gì cũng gánh vào mình hết vậy" -nàng nhìn khuôn mặt hốc hác của người yêu mà xót xa vô cùng

- "Xin lỗi vì đã làm em lo lắng Bee sợ em nge rồi lại thêm suy nghĩ, bố chị đang nằm bệnh viện ở quê chắc ngày mai chị phải sắp xếp về lo cho bố " giọng cô nghẹn ngào

- " Bee à đừng có gắng mạnh mẽ như vậy nữa càng làm em đau lòng thêm Bee hãy gục đầu vào vai em mà khóc đi" nói rồi nàng lấy tay nghiêng đầu cô vào vai mình rồi vòng tay qua ôm cô như cô vẫn hay làm với nàng.

Một giọt, hai giọt, rồi nước mắt cứ tuôn trào ra làm ướt cả một bên vai áo của nàng. Đường đường là một đại gia đất Cảng, một Phạm tổng tràn đầy soái khí hứng chịu bao nhiêu điều tiếng dư luận vẫn mạnh mẽ vậy mà giờ đây lại trở nên yếu đuối gục khóc bên cô mèo của mình như vậy. Nhìn cô lúc này nàng xót xa vô cùng khóe mắt hơi nhòe đi nhưng rồi lại nghĩ lúc này mình phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho Bee. Đâu ai ngờ rằng cô mèo suốt ngày nhõng nhẽo làm nũng lại có lúc trở nên cứng cõi như vậy. Sau một hồi gục khóc trên vai cô người yêu bé nhỏ của mình nỗi niềm như được vơi đi những giọt nước mắt không còn tuôn ra nữa. Lúc này thì Thuận Ngân cũng đã đem cháo đến nàng Khuê cầm tô cháo ngồi xuống và bảo : "Bé Bee ngoan ngoãn phải ăn hết tô cháo này đó nha"

Nge thấy giọng điệu đó cô bật cười đưa tay nhéo má cô người yêu bé nhỏ của mình và bảo: "được vợ yêu đút cháo cho ăn thì tất nhiên phải ăn hết chứ"

-"Xí!! Ai làm vợ của mấy người chứ. Hả miệng ra mau lên ùm..."

Cuối cùng thì tô cháo cũng được ăn hết sạch sau đó nàng lại lấy khăn ra lau mặt cho cô, đến đây cô chợt toát mồ hôi sao hnay Khuê Khuê của mình đảm đang quá vậy nhưng rồi cũng nằm hưởng thụ. Trên người cô lúc này vẫn còn mặt cái áo sơ mi trắng và quần jean vì lúc này ra ngoài về chưa kịp thay lúc này nàng lại mở tủ và lấy ra cái áo ngủ hình con ong do chính mình tặng để chuẩn bị thay cho cô. Cô nằm nhìn và cười một nụ cười nham hiểm và nghĩ thầm :" thật ra thì nãy giờ chị đã khỏe rồi nhưng thôi được hôm Khuê Khuê chăm sóc để giả bộ nằm hửng thụ thêm tý nữa cũng không sao.... Meow à em chủ quan quá rồi đó đêm nay chết với chị"

Sau khi thay đồ cho cô xong nàng tới bên vuốt tóc cô và nói Bee à em đã book vé cho 2 đứa mình rồi mai em sẽ về thăm ba với Bee và đặt lên môi cô một nụ hôn mà nàng đâu biết rằng từ lúc nàng thay đồ cho cô người cô đã nóng rang và giờ đây lại nghe thấy tiếng ba được phát ra thật ngọt ngào từ cô người yêu bé nhỏ của mình. Thôi tối nay xong Phạm phu nhân rồi không biết ngày mai có xuống giường nổi không mà đòi về thăm ba chồng...........

End chap 1

Thật sự thì khúc cuối mình cũng muốn viết lên 1 chút nửa lắm nhưng thật sự không có chút kinh nghiệm nào cho việc viết cảnh đó nên thôi cứ để các bạn thỏa sức suy nghĩ. Đây là fic đầu tiên và cũng là chap đầu tiên mình viết hi vọng mọi người ủng hộ và cho mình cái ý kiến nha

HươngKhuê và những câu chuyện phía sauWhere stories live. Discover now