Chương 1: ĐỨA TRẺ KHÔNG BIẾT NGHE LỜI

3.5K 71 10
                                    




- Ba, mẹ con muốn thôi học.

Nghe Cảnh Du nói mắt mẹ cậu trừng lên. Ba cậu ném đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn.

- Con vừa nói gì, nhắc lại ba nghe.

Mặt Cảnh Du hơi cúi xuống, giọng nói nhỏ hơn.

- Con muốn thôi học.

Chiếc bát trên tay ba Cảnh Du lướt qua đầu cậu bay thẳng ra sân. Cảnh Du giật thót mình, miệng bạnh ra hai bên, mắt liếc ngang nhìn vẻ mặt đang muốn đốt nhà của ba cậu.

Mẹ Cảnh Du chạy vội lại chỗ con.

- Xin lỗi ba đi, mẹ xem như con chưa nói gì nha.

Ngước nhìn khuôn mặt phúc hậu của mẹ, giọng Cảnh Du vẫn dứt khoát.

- Con muốn đi làm, học hành con không hứng thú.

Mẹ Cảnh Du vội vàng bịt miệng cậu lại, lén nhìn vẻ tức giận của người cha. Ba Cảnh Du đứng dậy kéo cậu ra ngoài, đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ngay giữa hè.

- Ngồi đó suy nghĩ thêm một tiếng đồng hồ, sau đó quay vào đây nói lại ta nghe.

Cảnh Du trong lòng bực bội, không phải đã nói rồi sao, ba còn bắt suy nghĩ gì nữa, người lớn quả là phức tạp.

Ngồi trong mâm cơm lòng ba mẹ Cảnh Du đang nổi bão thì ở phía ngoài cậu bé 15 tuổi đang khá vô tư chơi đùa cùng con Bently, con chó chạy quanh quấn lấy chân cậu. Chủ và vật chơi đùa với nhau như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ lời nói của cậu đang làm cho hai bậc phụ huynh đau đầu.

Tuổi trẻ là vậy làm việc gì cũng không cần biết đúng sai, chỉ cần mình thích thì tự cho đó là chân lí.

Một tiếng trôi qua, mâm cơm vẫn chưa có ai đụng đũa, ba Cảnh Du giọng bực tức gọi con.

- Vào đây, nói lại cho ba nghe.

Cảnh Du đi vào trên tay bế theo con Bently trước ngực. Nhìn cảnh đó ba cậu hét qua kẽ răng.

- Mày đang chọc tức bố mày đấy hả.

Con chó giật mình tuột khỏi tay Cảnh Du chạy nhanh ra ngoài. Mẹ cảnh Du bực quá chạy lại dúi đầu cậu xuống.

- Con bị làm sao đấy, lúc này mà còn có thái độ đó sao?

Cảnh Du cúi đầu xuống, hai má phụng ra không nói thêm câu nào. Nhìn thấy thái độ đó của cậu ba cậu càng điên tiết "đồ hư hỏng, đồ đua đòi, tí tuổi đầu mà muốn bỏ học, mày định làm gì để có cái ăn đây."

Cảnh Du vẫn cúi đầu không nói, ba cậu giận quá lại nâng cằm cậu lên.

- Ba xem như con chưa nói gì, vào ăn cơm mai vẫn đi học bình thường. Chuyện hôm nay không được nhắc lại nữa.

Cảnh Du lúc này nước mắt lưng tròng, giọng nói dứt khoát.

- Con không muốn đi học, con muốn đi làm. Ba cản con vẫn cứ đi.

DU CHÂUĐỊNH MỆNH TA GẶP NHAUWhere stories live. Discover now