Chương 2

2.5K 181 33
                                    




Kise ngồi trong quán bar, cải trang vô cùng cẩn thận. Độ nổi tiếng của cậu thì khỏi phải bàn rồi, thế nên cậu phải đội một bộ tóc giả đen, đeo áp tròng xanh biển và không quên kèm theo cặp kính giả, trang điểm để trông khác đi. Vài năm trước cậu có học được một vài chiêu trang điểm, giờ cậu có thể hoá bản thân thành một người hoàn toàn khác. Trên gương mặt cậu đã không còn nụ cười rạng ngời thường lệ.

Như thế, sẽ chẳng ai làm phiền cậu cả.

Kise nhìn lên chiếc TV và thấy chính gương mặt tươi cười của mình trên một quảng cáo quần bò mà cậu đã tham gia. Cậu không hiểu việc mình phải bán khoả thân sẽ làm cho cái quần bò đẹp lên ở chỗ nào nữa. Nhưng cậu cũng quên nó đi ngay, khi anh chàng bartender chuyển kênh sang một trận bóng rổ.

Hơi thở của Kise gần như ngừng lại khi cậu dõi theo hình ảnh Aomine chạy trên sân. Tên con trai tóc xanh vừa hoàn thành một cú úp rổ cực đỉnh, và Kise chỉ muốn thời gian như ngừng lại ở giây phút ấy. Cậu cười buồn với bản thân, mắt vẫn không rời Aomine trên màn hình. Y quả là nổi bật giữa sân đấu, với lối chơi đầy sức mạnh ấy. Aomine đã hoàn thiện được ước mơ của mình – y đã trở thành một ngôi sao bóng rổ. Cả Kagami cũng vậy, họ ở trong cùng một đội nhưng hiếm khi được ra sân cùng nhau – như vậy thì trận đấu sẽ chẳng còn gì thú vị nữa, sẽ quá bất công cho đội đối thủ. Trong một số cảnh quay rộng, Kise cũng phát hiện ra Kagami, và cậu thề cậu đã thấy một mái tóc xanh nhạt ở hàng ghế đầu tiên của khán đài. Cũng chẳng bất ngờ gì, họ đã đính hôn rồi mà.

Cậu chợt run người khi nghĩ về lời mời đến dự tiệc đính hôn. Aomine thể nào cũng sẽ có mặt ở đó, y và Kagami là đồng đội mà, họ cũng đã thân thiết hơn. Kise thực sự rất yêu mến Kuroko và Kagami, nhưng cậu ghét việc đôi khi cậu muốn đến thăm họ, Aomine sẽ có ở đó, và thế là cậu lại phải sắp xếp lại mọi thứ. Việc có được dù chỉ một chút thời gian rảnh rỗi cũng đã rẩt khó khăn với Kise, nên cậu luôn khá thất vọng mỗi lần không gặp được hai người bạn của mình.

Một tiếng kêu lớn phát ra từ túi áo đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cậu trả lời đầy vui vẻ khi nhìn thấy đó là một cuộc gọi từ Takao. Cậu cũng đã thân thiết hơn với người yêu của anh bạn tóc xanh lá trong những năm qua, dù sao Takao cũng là đồng nghiệp của Kuroko ở nhà trẻ mà. Kise thích Takao vì tính cậu ấy cũng tăng động như – và nhiều khi là hơn – cậu. Một sự thay đổi không khí so với những người mà hàng ngày cậu phải tiếp xúc.

"Kise~" Takao hào hứng, "Tớ chỉ đang tự hỏi là — vì Shin-chan cũng chả biết luôn — Kagami đã có máy xay sinh tố chưa ấy nhỉ? Tớ nghĩ là có, tại cậu ấy thích nấu ăn mà, nhưng tớ cũng không chắc chắn. Bọn tớ đang định mua quà cho cậu ấy và tớ nghĩ nếu mua một ít vani, kem và sữa tới để Kagami có thể làm một ít sữa lắc vani cho Kuroko thì hay lắm. Một mũi tên trúng 2 đích luôn, lại còn dễ thương nữa chứ."

Kise cười, "Chà, thực ra cái máy xay của Kagami cũng tệ lắm rồi. Cậu ấy chắc chắn sẽ thích một cái mới đấy."

"Yê!" Takao reo hò. "Được rồi. Hẹn gặp cậu cuối tuần này nhé. Bữa tiệc sẽ tuyệt lắm đây! Mà nè, Shin-chan nói rằng hôm nay cậu sẽ có một ngày đầy hoài niệm và không tốt để làm chính bản thân mình. Cũng không chính xác từng từ đâu, nhưng đại loại như vậy."

[Kuroko no Basuke] ONE-ON-ONEWhere stories live. Discover now