Cách đó không xa...........
"Cái thăng Lý Thướt này, hẹn tụi mình rồi bây giờ lại bảo có việc gấp không về kịp, đúng là quá đáng mà" Chu Tự Hổ đi bên cạnh Cố Hải càu nhàu
"Thôi đi, chắc tại công việc cậu ta bận rộn, lần khác cũng được mà" Cố Hải bấm diện thoại gọi cho Bạch Lạc Nhân
Bạch LẠc Nhân thấy cuộc gọi của Cố Hải, cậu không nghe máy
"LÀ Cố Hải gọi sao" Cố Dương hỏi
"Anh không cần biết"
Hai người ại tiếp tục dùng ánh mắt mà đấu với nhau.........
Cố Hải gọi cho vợ bảo bối không được, nghĩ là cậu còn đang ngủ nên không gọi nữa. Chu Tự Hổ đi bên cạnh, nhìn tới nhìn lui, xui xẻo lại nhìn vào quán cà phê ở con đường trước mặt
"Đại Hải mày xem có phải là Nhân Tử nhà mày không" Chu tự Hổ chỉ tay về phía quán cà phê
" Cậu ấy đang ở nhà mà" Cố Hải nói vậy nhưng cũng nhìn theo
đại não Cố Hải như sắp nổ tung. Người đó đích thị là Bạch Lạc Nhân,còn người ngồi đối diện cậu không ai khác chính là Cố Dương. Hai tay siết chặt thành một nấm đấm. Lúc này chỉ muốn lao vào đó, đấm Cố Dương một trận rồi lôi Bạch Lạc Nhân về nhà thi hành gia pháp. Nhưng trời xuôi đất khiến thế nào đấy mà lại để Cố Dương nhìn thấy hắn đang đi vào. Môi nhếch lên một nụ cười, Cố Dương hỏi Bạch Lạc Nhân
"Cậu muốn nghe sự thật chứ"
"Đương nhiên"
Cố Dương dùng tay ngoắc Bạch Lạc Nhân ghé sát lai. Hắn thì thầm vào tai cậu
"Vốn dĩ tôi và câu không có chuyện gì. Nhưng cậu hãy bảo trọng lấy" Hắn vỗ vai cậu
Hành động vừa rồi lọt hết vào mắt Cố Hải. Dây thần kinh kiềm chế gần như đã bị cắt đứt
"Anh vừa làm gì cậu ấy" Cố Hải túm lấy áo Cố Dương
"Đai Hải sao cậu"
"Cậu ngồi yên đó cho tôi" Cố Hải quát Bạch Lạc Nhân
Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải đã hiểu lầm rồi, lửa ghen đang bùng phát cậu càng giải thích thì chỉ càng châm dầu vào lửa thôi.
"Nói mau, anh đã làm gì cậu ấy"
"Tôi chỉ làm chuyện cậu ta muốn thôi" Mấy lời không rõ ràng này của Cố Dương rát có tác dụng trong việc chọc điên Cố Hải
"anh dám......" Cố Hải đấm vào mặt Cố Dương một phát rõ đau
Bảo vệ của quán vội chạy vào ngăn hai người họ. Bạch Lạc Nhân ôm Cố Hải lại, lôi hắn ra ngoài
"Cậu bỏ tôi ra ngay" Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân ra
"Cậu nổi điên gì vậy, chưa hỏi chuyện rõ ràng đã làm loạn lên như vậy rồi"
"Bây giờ lại đổi thành tôi có lỗi, cậu giỏi lắm Bạch Lạc Nhân"
"Đại Hải cậu nghe tôi nói đi có được không"
![](https://img.wattpad.com/cover/73696830-288-k673575.jpg)
YOU ARE READING
Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời Tôi
RandomThật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất hết. Mình chưa kịp lưu vào lap nên giờ mình sẽ viết lại hai chương khác, có lẽ sẽ hơi khác lúc đầu một chút vì phần nộ...
Xin lỗi cậu.....Đại Hải
Start from the beginning