phần 2: Gia đình hạnh phúc

3.2K 128 3
                                    

Khi những tia nắng ngày mới chiếu vào phòng thì tôi mới ngọ ngoạy mở mắt. Đập vào mắt tôi chính là bản mặt đẹp trai tới chói mắt của chồng mình. Quen anh đến nay đã mười năm, sống với nhau đầu ấp tay gối cũng được sáu năm mà tôi vẫn không khỏi ngẩn ngơ khi ngắm anh thật gần như thế này. Trời à thật là một gương mặt yêu nghiệt mà. Đang mải mê ngắm nhìn bỗng ngoài cửa vang lên tiếng " Bụm... Bụm... " định kéo tay anh đang đặt ở eo mình ra thì anh lại siết chặt hơn không thèm mở mắt mà nói:

- Sao? Ngắm chán rồi định cứ thế mà đi à? - Anh vừa ngủ dậy nên giọng có hơi khàn nhưng cực quyến rũ.

- Vậy giờ anh tính sao? Con trai anh đang ở ngoài gọi cửa kìa. - Tôi quay sang nhìn anh chớp chớp mắt hỏi.

- Kệ nó đi. Hôm nay là ngày nghỉ thằng nhóc này làm gì mà dậy sớm dữ vậy? Lại định bày trò gì nữa đây. Thật biết lựa chọn thời điểm phá hoại chuyện tốt của người khác mà. - Anh mắt vẫn nhắm tay không buông đầu dụi dụi vào cổ tôi nói.

- Hu hu papa và mami không cần Min nữa phải không? Nếu vậy Min sống ở đây còn có nghĩa lý gì nữa. Min đi đây. Papa và mami sống vui vẻ nha. Hu hu Min thật là đáng thương mà. - Ngoài cửa truyền đến giọng nói thương tâm của bé Min, đứa con trai năm tuổi của chúng tôi.

- Min chờ mami một chút. Mami ra ngay đây. - Tôi lớn tiếng nói vọng ra ngoài và thấy tiếng khóc đã ngưng hẳn thay vào đó là cái giọng lanh lảnh mang đậm ý cười của cậu con trai yêu quý.

- Vâng mami nhanh lên Min ở ngoài này nãy giờ sắp chết cóng rồi.

- " Mami nhanh lên Min ở ngoài này nãy giờ sắp chết cóng rồi ". Bày đặt. Tuy là mùa đông nhưng trong nhà có bật hệ thống sưởi chứ bộ. - Anh nhái lại giọng của con nói.

- Đã biết vậy sao còn không bỏ tay ra. - Trời ạ tôi đến chết với hai cha con nhà này thôi.

- Không biết nó học của ai nữa. - Anh không tình nguyện bỏ tay ra khỏi người tôi làu bàu.

- Nó học của ai thì anh nên tự hỏi lại mình ý. - Tôi lật mền ra bước xuống giường xỏ dép lúc này mới nhận ra mình chưa có mặc đồ.

Nhìn dưới đất thấy vương vãi khắp nơi toàn là váy ngủ của tôi rồi quần áo của anh.Tôi vội nhặt lên chiếc váy ngủ mặc vào rồi ném bộ quần áo dưới đất cho anh. Lúc này mới nhận ra anh dựa lưng vào đầu giường nhìn tôi, từ ánh mắt cho tới khóe môi đều mang đậm ý cười. Anh nói với giọng điệu thích thú:

- Anh khuyên em nên mặc thêm áo khoác vào, không lát nữa con trai em sẽ hỏi những dấu vết kì lạ trên cổ và ngực em từ đâu ra thì lại khó trả lời.

Tôi lườm anh một cái nhưng rồi vẫn vươn tay lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa khoác vào rồi ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy bé Min lách người đi vào phòng miệng nói:

- Mami người thật là không thương Min mà. Nếu không tại sao người lại mở cửa muộn vậy chứ? Ủa papa sao mùa đông lạnh như vậy mà người lại không mặc áo? - Bé Min nhìn anh ngây ngô hỏi.

- Đồ ngốc. Trong phòng của papa đâu có lạnh với lại phải thế này mới có em gái cho Min được. - Anh liếc nhìn tôi cười cười " giải thích" .

- Vậy sao? Min thích em gái. Vậy tối nay papa sang phòng Min ngủ nha. Min ngủ với mami để có em gái cho papa nha. - Bé Min vỗ tay cười nói.

Tôi đứng đằng sau đang định trách anh thì nghe con nói vậy liền che miệng cười còn mặt anh thì như con tắc kè liên tục đổi màu từ đen sang xanh rồi lại trắng và cuối cùng là đỏ để rồi ngồi thẳng dậy hét lên:

- VƯƠNG THIÊN MINH HÔM NAY TA PHẢI DẠY DỖ LẠI CON MỚI ĐƯỢC. Đúng là " chưa có ăn đòn, chưa thấy sợ " mà. Có phải con nghĩ có mẹ con ở đây mà ta không dám đánh mông con không.

- Haizz - Thằng bé thở dài rồi quay sang tôi. - Mami, con không hiểu sao người có thể lấy một người như papa nữa. Đến thành ngữ papa còn dùng sai thì làm sao người có thể dạy con trở thành một người đàn ông đích thực đây?

Và sau đó là cuộc cãi lộn của hai cha con còn tôi chỉ biết lắc đầu đi vào phòng thay đồ lấy bộ quần áo mới rồi đi vào nhà tắm. Mười phút sau, tôi xuống dưới nhà làm đồ ăn vậy mà vẫn nghe thấy tiếng cãi lộn của hai người họ.

Từ năm bé Min lên 4 những chuyện kiểu như sáng nay đã trở thành bình thường giống như câu chào buổi sáng của hai cha con nhà họ Vương này vậy. Nghe vậy thôi chứ Thiên Yết là thần tượng của bé Min đó, còn anh thì thương thằng bé vô cùng chẳng nỡ đánh nó đâu.

Thêm hai mươi phút nữa, khi tôi vừa làm xong bữa sáng thì anh và con cũng xuống. Đến lúc này mà hai người đó vẫn đang cãi nhau nữa. Vừa ngồi vào bàn ăn thì bé Min nói luôn:

- Lát nữa ăn xong papa và mami dẫn Min đi chơi nha. Lâu lắm rồi Min chưa được đi chơi với hai người rồi.

- Nói xạo vừa thôi. Hai tuần trước papa và mami vừa dẫn con đi chơi rồi mà lâu cái gì. - Nghe con nói vậy anh lập tức phản đối.

Tôi lườm anh rồi quay sang con nói. - Được thôi. Nhưng Min phải ăn nhanh rồi lên lầu thay đồ xong xuống đây chờ papa và mami được không?

- Dạ!

Cả ngày hôm đó anh đưa hai mẹ con tôi đi chơi rất nhiều nơi cho đến khi tôi không thể đi được nữa Min mới chịu về.

Ngoại Tình ( Thiên Yết - Song Ngư ) ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ