ĐỊNH MỆNH NGHIỆT NGÃ P.Cuối

190 0 0
                                        

Bọn nó im lặng, không gian vắng lặng, im lìm như để tôi khóc. Để nghe tiếng tôi khóc, hay khung cảnh cũng buồn vì tôi? Thật sự tôi suy sụp lắm. Tôi buồn lắm, lòng đau như dao cắt nhưng chẳng ai biết được điều này.

Thằng Tuấn với đôi mắt đỏ hoe :

- Mày đừng như vậy nữa. Cố gắng lên

- Cố gắng? Cố gắng bằng niềm tin àh?

Cứ thế tôi khóc, khóc để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Khóc để biết rằng mình đang tồn tại và khóc cho chính bản thân mình nữa. Các thầy cô biết chuyện, ba tôi cũng đã nói chuyện với họ, để họ tạo điều kiện cho tôi tốt nhất. Nhưng còn tạo điều kiện gì nữa? Chắc chắn tôi sẽ không qua ngưỡng cửa lớp 10 được nữa. Yôi sẽ sống được bao nhiêu lâu nữa? Buồn quá đi thôi. Thầy Hiền tiến lại chổ tôi :

- Em phải có niềm tin vào chính bản thân mình, e đừng buồn. Tất cả mọi người luôn bên cạnh em. Nhà trường cũng thế, em là nhân tài, em mạnh mẽ mà, em sẽ làm được, em sẽ biến niềm đau thành nụ cười. Thầy tin và mọi người đều tin tưởng ở em như đã từng tin.

……….Tôi im lặng 2 hàng nước mắt cứ rơi, lúc này tôi yếu đuối, tôi không còn là bé Duyên ngày nào, thay vào đó là một con bé cứ dằn vặt bản thân, tôi không nghĩ cho tôi, tôi chỉ nghĩ cho mọi người. Dù tôi có chuyện gì thì tôi chỉ mong muốn đừng có tiếng khóc đừng có nỗi buồn bởi vì lúc tôi còn sống tôi đã từng rất ngoan .

Một lúc sau thầy cô về, tôi giữ lại bình tĩnh và nói với ba và bọn nó :

- Ra ngoài hết đi

Mọi người ra ngoài hết. Còn tôi trong căn phòng, tôi cứ nghĩ quẩn, nghĩ lung tung. Tiếng mở cửa và là Đỏ. Tôi nói với nó :

- Đỏ đến đây làm gì ?

Nhưng không ! Nó không nói, nó không còn ánh mắt của con người đầy thủ đoạn, mà trông rất thuơng. Nó khóc đấy ! Tôi hiểu nó, rất hiểu, không có một cái gì khiến nó chảy nước mắt cả. Đến lúc này thì tôi không thể lạnh lùng được với nó, bởi tôi làm thế thì nó càng buồn hơn nữa vì chính lúc này nó đã đau lòng đến như thế nào :

- Đừng khóc nữa được không Đỏ ?

Nó cầm đôi tay yếu ớt của tôi nắm chặt :

- Lỳ phải cố lên, lỳ không được yếu đuối. Đỏ hiểu lỳ, đừng giấu bản thân mình làm gì nữa. Buồn lắm phải không?

Lại khóc ! Tôi muốn cầm lòng, cầm nước mắt lại lắm nhưng không thể, nó không còn nghe lời tôi nữa. Tôi gục vào vai nó khóc, bờ vai ấy luôn vững chắc như ngày nào nhưng trái tim tôi không còn thuộc về con người này, bờ vai này nữa.

Chợt có một người bước vào, bọn bạn tôi cũng đứng phía sau. Nó mĩa mai tôi :

- Một con người giả tạo, mày thì bệnh tật đek gì ?

- Trong mắt mọi người mày luôn là thiên thần. Mày chết đi thì tao tin

« Bốp «

Thằng Trường lại tát thẳng mặt con Ly. Dường như nó chạm vào nỗi đau của tôi, vì nó từng là người bạn tôi tin tưởng, yêu quý nhất, sao nó có thể vứt bỏ lương tâm mà nói những lời này ? Tôi chỉ biết quay mặt đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2011 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐỊNH MỆNH NGHIỆT NGÃ P.CuốiWhere stories live. Discover now