Chapter 1 :

13.7K 629 96
                                    

Ở thế kỷ 22, con người đã phát triển, đưa nền công nghệ hiện đại lên một tầm cao mới. Một thế giới nơi mà trí tuệ nhân tạo được tạo ra để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt, xây dựng của con người.

-Tôi không muốn! Nếu tôi rời đi thì cậu có thể tự xoay sở nổi à?

- Tớ đã nói rõ rồi, cậu chỉ cần trở về quá khứ để bảo vệ cụ cố Nobita của tớ khỏi những tai họa có thể xảy đến và tránh khỏi tương lai tồi tệ như cuốn Album Tương Lai đã chỉ ra, hiểu chưa?- Cậu bé tóc đen đứng thẳng người như đang cố rút ngắn khoảng cách về chiều cao với người thanh niên đối diện, gương mặt hơi nhăn lại vì dần mất kiên nhẫn.- Với cả cậu đừng có gào lên như thế.

-Tại sao lại là tôi, ở thế kỉ 22 có hàng triệu robot bảo mẫu tân tiến, cậu chỉ cần mua 1 con, chỉnh sửa lại rồi gửi về cho thằng nhóc đó là được chứ gì?- Người thanh niên, thực chất là một con robot, mặc một bộ suit màu xanh dương cùng sơ mi trắng, mái tóc và đôi mắt cũng có màu xanh y hệt.

-Cậu biết rõ tớ không có tiền mà, với lại khi được tớ nhận mua chẳng phải chính cậu đã hứa rằng sẽ chăm sóc và làm theo mọi yêu cầu của tớ sao? Chẳng phải chính cậu đã nói rằng cậu nợ tớ và sẽ làm mọi thú để tớ vui và hạnh phúc sao, Doraemon?

- Nobi Sewashi, cậu...- Doraemon đen mặt, tự trách bản thân ngày đó vì quá vui vì được nhận mua nên đã hữa hươu hứa vượn, đem cả bản thân giao phó cho thằng nhóc này, giờ thì hay rồi...

-Đây chính là yêu cầu của tớ, cậu không thể từ chối- Nobi Sewashi vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Doraemon- Giờ, cậu có 5 phút chuẩn bị, tớ sẽ đi lấy Cỗ Máy Thời Gian, chung ta sẽ trở về thế kỉ 20 ngay lập tức.

Dứt lời, Sewashi  xoay người rời đi, bỏ mặc Doraemon đang cau có giữa phòng.

*THẾ KỈ 20*

Không khí trong lành của mùa xuân bao phủ khắp nước Nhật. Tết đã đến mang theo sự hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc của người dân. Mọi cô bé, cậu bé với vẻ mặt rạng rỡ trong những bộ quần áo mới cùng vui đùa, chạy nhảy mọi nơi càng làm tăng không khí náo nhiệt. Khi mọi đứa trẻ đang ra ngoài chơi đùa, ngắm hoa cùng gia đình, bè bạn thì tại thành phố Tokyo, tại ngôi nhà của gia đình Nobi, lại có một cậu bé ung dung nằm ăn bánh nếp cạnh lò sưởi. Mái tóc đen ngắn hơi rối, đôi mắt nâu cùng cặp kính tròn lim dim tận hưởng sự ấm áp, cánh tay gầy liên tục bốc bánh nếp từ chiếc đĩa gần đó bỏ vào miệng nhai ngon lành. Cậu mơ màng nghĩ về những dự định trong năm tới vói hi vọng sẽ gặp được thành công trong mọi việc. Đó chính là Nobita.

Bỗng có tiếng lục cục trong ngăn kéo của chiếc bàn học đặt gần cửa sổ, Nobita lười biếng ngồi dậy, dần cảm thấy khó chịu với tiếng đông đáng ghét kia.

-Gì thế nhỉ?- Cậu lẩm bẩm, đứng lên định mở ngăn đẻ kiểm tra thì đột nhiên ngăn kéo bật mở làm cậu giật mình lùi về sau một bước.

''Soạt''.... Nobita không tin vào mắt mình, đôi mắt nâu mở to khi nhìn thấy 2 người con trai lần lượt chui ra từ ngăn kéo. Cậu bé tóc đen khi nhìn thấy cậu thì mững rỡ chạy tới trước mặt cậu, nói:

[Đồng nhân] [Đam mỹ] [Doraemon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ