Chương 1: Bạn đặc biệt.

2.7K 114 13
                                    

Chương 1: Bạn đặc biệt.

"Cảnh du, mau lên, trễ rồi, tớ đi trước đó..." - Cậu học sinh đứng ngoài cửa, gọi vọng vào căn nhà lớn.

"Châu Châu, đừng đi, đừng bỏ tớ..." - Một cậu trai từ trong nhà chạy ra, băng qua một hàng vệ sĩ mặc áo đen đứng dọc lối đi chính dẫn thẳng ra cửa nơi người còn lại đang đứng. Sau đó cười hề hề bá vào vai người kia rồi cùng nhau đi học.

Người quản gia trẻ tuổi trông theo hai cái bóng trải dài xuống mặt đường rồi mỉm cười. Hình ảnh của họ trông thật hài hòa. Suốt hơn 12 năm, anh sáng nào cũng thấy hình ảnh này, vậy mà mỗi lần nhìn lại là một lần cảm thấy bình yên và an tâm đến lạ.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, anh là trẻ mồ côi được ông chủ đem về cưu mang, đồng thời cũng trở thành người quản gia trẻ tuổi nhất trong nhà. Khác với các quản gia khác, nhiệm vụ của anh là trông chừng Cảnh Du.

Theo trí nhớ của quản gia trẻ tuổi, từ khi bước chân vào ngôi nhà này, ngoài khung cảnh cổ xưa nhưng không kém phần sang trọng của quang cảnh xung quanh thì hình ảnh hai đứa trẻ đang chơi đùa trong sân là những kỉ niệm khó quên nhất của anh về nơi này. Lúc đó, anh nghĩ chúng là anh em vì khuôn mặt của bọn trẻ cực kì giống nhau. Nhưng khi trở lại sau khi đã được phân phó nhiệm vụ, anh thấy đứa trẻ cao hơn đang vừa đi vừa quay lại vẫy vẫy cánh tay mũm mĩm chào tạm biệt cậu nhóc còn lại thì mới biết chúng là con của hai nhà khác nhau.

-----------------------------------------

Tôi là Hứa Ngụy Châu, bạn thân duy nhất của Cảnh Du. Chúng tôi quen biết nhau khi còn bé. Khi đó, chúng tôi ở chung một thị trấn nhỏ, một người ở đầu, một người ở cuối. Nhà tôi là một tiệm ăn nhỏ. Do bố mất sớm nên tôi vẫn thường hay phụ mẹ chạy bàn, rửa bát. Chúng tôi mang ơn gia đình của Cảnh Du, mẹ tôi kể lại rằng, lúc mới bắt đầu kinh doanh, cửa tiệm đã bị rất nhiều người đến quấy phá. Nhờ một lần hai bố con cậu ấy đến đây ăn cơm, thấy bất bình liền ra tay đuổi bọn côn đồ đi, từ đó về sau, gia đình chúng tôi không còn thấy bóng dáng bọn chúng nữa.

Cũng nhờ sự việc hôm đó, hai gia đình trở nên thân thiết với nhau hơn. Họ cũng rất ngạc nhiên về vẻ ngoài giống nhau như đúc của chúng tôi, cả tôi và cậu ấy cũng vậy. Kể từ đó, chúng tôi cứ tự nhiên trở thành bạn của nhau.

Những ngày được nghỉ, Cảnh Du ngày nào cũng chạy bộ từ nhà cậu ấy đến nhà tôi ở cuối thị trấn để cùng nhau chơi đùa. Không biết có phải vì vẻ ngoài giống nhau hay không mà chúng tôi thật sự rất hòa hợp, chơi rất vui. Cảnh Du còn thường xuyên ở nhà tôi ăn chực hai bữa mỗi ngày, cho đến khi chiều xuống mới chịu gọi điện báo cho quản gia lái xe đến đón về.

Cảnh Du lớn lên trong một gia đình quyền thế và nghiêm khắc, có rất nhiều người nói rằng cậu ấy không bình thường, bởi vì cậu ấy có một người bố kiệm lời, một người chị khó chịu và có rất nhiều người anh, thế nhưng chẳng có một ai trong số đó là anh trai thật sự của cậu cả. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau.

Khi dần dần lớn lên, tôi mới biết thật ra Cảnh Du là con của xã hội đen. Mặc dù thế, trong mắt tôi, cậu ấy vẫn rất tuyệt vời. Nhất là nụ cười để lộ hai chiếc răng hổ...

[YuZhou Fanfic] Bạn Thân Của Tôi Là...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ