Tương phùng

Começar do início
                                    

Lái xe ra khỏi Hải Nhân, Bạch Lạc Nhân định đến thẳng bệnh viện những không biết như thế nào đó, cậu lại ghé vào công viên gần công ty. Cậu cũng không biết sao, chỉ là tự nhiên lại muốn ghé. Ra khỏi xe, Bạch Lạc Nhân lang thang trên con đường nhỏ. Hàng cây ven đường lá đả ngả vàng, những cánh hoa nhỏ được thổi bay theo gió. Đúng là cuối thu.....Bậc Nha cứ men theo con đường nhỏ mà đi, Cố Hải cũng vậy. Chiều nào lúc tan sở, Cố Hải cũng đến đây, như một khoảng lặng của cuộc sống, để nhớ về Bạch Lạc Nhân, để không còn phải gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ.......

Hai người vẫn cứ đi về phía trước, cuối cùng hai ánh mắt chạm nhau. Cố Hải như không tin vào mắt mình nữa, trước mặt hắn bây giờ, người mà hắn nghĩ sẽ chỉ còn hiển hiện trong nổi nhớ, trong giấc mơ khi đêm về giờ lại đang đứng trước mặt hắn. Bạch Lạc Nhân ngọc ngàng khi nhìn thấy Cố Hải ở đây, một mình hắn.........đến đây, thang lang, trơ trọi. Cậu tự trách chính mình, tại sao lại không tìm gặp Cố Hải sớm hơn một chút........

Cố Hải vẫn như chôn chân tại đó, ánh mắt vẫn hướng về Bạch Lạc Nhân. Đây có phải là mơ không ??? Lá vàng vẫn rơi, mưa hoa vẫn bay, hai con người ấy vẫn đứng nhìn nhau. Cố Hải không dám tiến lên vì hắn sợ giống như trong giấc mơ của hắn, chỉ cần hắn tiến đến một bước Bạch Lạc Nha sẽ đi xa hắn, càng ngày càng xa hắn. Hắn sợ cái cảm giác ấy, nên chỉ dám đứng yên ở đó. Bất giác Bạch Lạc Nhân chạy nhanh đến trước mặt Cố Hải.

"Đại Hải, là tôi. Tôi đã trở về"

Cố Hải rơi nước mắt, bàn tay đưa lên sờ soạn khuôn mặt của bảo bối. Đúng rồi......Đúng là cậu rồi Nhân Tử. Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân lại, ôm cậu vào lòng. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi...............Bạch Lạc Nhân cũng rút vào lòng Cố Hải, hai cánh tay cũng siết chặt lấy hắn. Hơi ấm này, con người này cậu đã nhớ nhung da diết suốt bao ngày qua...........

"Nhân tử là cậu thật sao......là Cậu thật sao nhân tử" Cố Hải càng lúc càng biết chặt Bạch Lạc Nhân

"Đại Hải ngốc, thật sự là tôi. Tôi đã bình an trở về rồi"

"Có phải là mơ không......Tôi đang mơ phải không" Cố Hải buông Bạch Lạc Nhân ra. Hai tay nắm lấy vai cậu

"Cậu đánh tôi đi Nhân Tử" Cố Hải ngây ngốc bảo Bạch Lạc Nhân

Bạch thượng tá không khách khí, "Cốc" một cái vào đầu Cố Hải

"Ay da.......đau đó, cậu muốn ám sát chồng cậu hả ??????? Đau như vậy thì đúng là thật rồi...."

"Đại Hải............thật sự là tôi. Không phải tôi đã hứa với cậu sẽ bình an trở về sao" Môi Bạch Lạc Nhân tạo thành một đường cong hoàn mĩ, cái vẻ ngây ngô này của Cố Hải thật sự đáng yêu chết đươc trong mắt Bạch Lạc Nhân

"Nhân tử......là Cậu thật rồi........Nhân tử ah.........Cậu Có biết tôi đã đau lòng như thế nào khi người ta nói với tôi cậu không về nữa không ???? " sau màn gặp lại, Cố Tổng bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với vợ

Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời TôiOnde histórias criam vida. Descubra agora