『 Đoản 』 Hide-and-seek

244 16 8
                                        


『 Một trò chơi được bắt nguồn từ sự dại dột của những đứa trẻ 』

Chán quá... Hức hức...

Một cậu bé chỉ chừng khoảng sáu, bảy tuổi ngồi trong rừng, vẻ mặt buồn tủi, đôi mắt nhỏ ngập nước, bàn tay trắng nõn cố gắng lau đi những vệt mặn chảy dài trên khuôn mặt của mình. Gió nhẹ thổi qua khẽ vỗ về mái tóc xanh nhạt êm dịu của cậu bé, đôi mắt như ẩn chứa cả bầu trời giờ phủ đầy nỗi buồn không tên...

Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân, dù rất nhỏ thôi, cẩn trọng, e dè, nhưng vẫn khiến cậu phát hiện ra được. Cậu bất chợt cười lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng vui vẻ, miệng cười khanh khách để lộ hai chiếc răng sữa, trông đáng yêu vô cùng. Cậu không chút do dự chạy về phía phát ra âm thanh. Thật vui quá, có người đến rồi!

- Ai đấy? - Có lẽ nghe được tiếng cười, người phát ra âm thanh dè chừng lên tiếng, nhưng giọng nói lại khá trầm ổn.

- Xin chào, tớ là Kuroko Tetsuya, cậu đến chơi với tớ phải không? – Một đứa trẻ tóc xanh bất ngờ chui ra từ trong bụi cây, khóe miệng cười toe trông đáng yêu vô cùng.

- Kuroko Tetsuya? Cậu là ai? Tại sao lại ở trong khu rừng này một mình? Có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không? - Đó là một cậu bé tóc đỏ chừng tuổi Kuroko, đặc biệt là đôi mắt thuần sắc đỏ vô cùng yêu dị và đẹp đẽ.

- Hả, nhà tớ ở trong này mà! - Kuroko cười nói - Cậu cũng đi vào một mình lại còn, nó chẳng có gì nguy hiểm đâu, chỉ toàn là động vật ăn cỏ, chúng không chơi được với tớ, chán chết a! - Cậu bé than vãn, xong như nhớ ra gì đó, tự gõ lên đầu mình – Này, cậu tên là gì?

Mặc dù có chút nghi ngờ với người trước mắt, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, cậu bé tóc đỏ bình tĩnh nói:

- Akashi Seijuuyou.

- Tên cậu đó à, thật hay nhỉ? - Kuroko cười, cậu bé vươn tay ra - Làm bạn với tớ nhé, nếu không tớ sẽ buồn chán chết mất.

- Buồn chán? Cậu không có bạn? - Akashi hỏi.

- Ừm, nói thế nào nhỉ? - Kuroko chống tay lên cằm, vẻ mặt phiền não - Tớ không thể đi ra khỏi khu rừng này được, vì mẹ tớ không cho đi.

Khu rừng này có người sinh sống? Akashi ngạc nhiên, cậu không tin một đứa trẻ bằng tuổi lại nói dối mình trong khi không có lý do. Thế sao trưởng làng lại bảo là đây là khu rừng cấm, không được vào?

Chỉ là không đợi Akashi nghĩ tiếp, Kuroko đã bước đến bên cạnh cậu khua khua tay:

- Hay là thế này, cậu vào nhà tớ chơi nhé?

Vào nhà Kuroko? Akashi có linh cảm không tốt, nhưng mà sự tò mò của một đứa trẻ thì lại vô cùng lớn. Cuối cùng, cậu vẫn là quyết định đi với Kuroko.

Đi qua những hàng cây to lớn, không khí trong khu rừng này âm u không tả, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng bước chân, nhưng vẻ mặt Akashi vẫn như thường. Kuroko thấy vậy ngạc nhiên tán thưởng cậu:

- Thật tuyệt nha, cậu không sợ à, cậu không sợ tớ là ma ăn thịt cậu hay sao?

- Ờ, nếu rảnh thì tốt nhất đi nhanh đi, khỏi phải ở đây nói lảm nhảm. - Akashi trực tiếp phớt lờ người bạn mới quen này. Mục đích cậu mò vào khu rừng cấm chủ yếu cũng vì tính bí ẩn của nó thôi.

[Kuroko no Basket] Hide-and-seekHistorias para obsesionarse. Descúbrelo ahora