Chu Lăng Vân đứng lên, ra khỏi lều đi một vòng quân doanh kiểm tra tình hình. Chợt thấy xa xa có tiếng cãi vã, ông tiến lại xem

"Bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm Bạch thượng tá. Anh ấy là vì giải vây cho tôi nên mới xảy ra chuyện. Bỏ tôi ra........"

"Cậu bình tĩnh lại đi. Cậu đang bị thương đó"

"Mặc kệ tôi, bỏ tôi ra....."

Hai người đang lớn tiếng cãi nhau chính là Lưu Xung và Lâm Ngôn. Hai người này đều thuộc đội quản lí của Bạch Lạc Nhân, cùng cậu tác chiến trong trận vừa rồi. Trong trận chiến đó, Bạch Lạc Nhân vì giải vây cho Lưu Xung nên mới xảy ra sự cố. Nếu không người xảy ra chuyện hôm nay chính là cậu ta. Dù đang bị thương trong người nhưng Lưu Xung nhất định đòi đi tìm Bạch Lạc Nhân cho bằng được. Lâm Ngôn nhất quyết ngăn cản cậu ta lại, chinh vì vậy mới xảy ra cãi vã

"Các cậu làm gì vậy hả ? Muốn làm loạn ở đây hay sao" Giọng Chu Lăng Vân đầy quyền uy

"Không có thưa sư trưởng" Lưu Xung, Lâm Ngôn cùng một toán binh sĩ đứng nghiêm

"Cậu, bước ra cho tôi" Chu Lăng Vân chỉ ngay vào Lưu Xung

Lưu Xung được lệnh tiến lên một bước. Chu Lăng Vân nhằm ngay chân bị thương của Lưu Xung mà đá một cái, dù không dùng lực mạnh nhưng cũng khiến Lưu Xung ngả ra đất, ôm chân nhăn nhớ. Các bình sĩ kia đều không dám lên tiếng, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh

"Bộ dạng này của cậu cũng đòi đi tìm Bạch Lạc Nhân sao. Chưa tìm được cậu ấy thì cậu đã bỏ mạng rồi. Bạch Lạc Nhân cứu cậu là để cậu đi tìm chỗ chết như vậy sao"

Mấy câu nói của Chu Lăng Vân làm Lưu Xung bật khóc. Các bình sĩ còn lại mặc dù không lên tiếng nhưng tận đáy lòng đều rất phục Chu Lăng Vân. Mặc dù cách làm của ông ta có hơi tàn nhẫn nhưng lại rất hiệu quả. Lưu Xung đã không còn điên cuồng như khi nãy nữa, cũng phải thôi bị ông ta cho một cước như vậy mà

"Cậu nếu muốn giúp đỡ thì tốt nhất là ở yên đây dưỡng thương. Vậy cũng coi như là báo đáp Bạch Lạc Nhân rồi. Việc tìm kiếm đã có người lo cậu đừng nhúng tay vào"

"Các cậu cử người canh chừng cậu ta cho cẩn thận. Còn nữa, đưa cậu ta đến chỗ quân y đi. Coi vết thương cậu ta như vậy chắc chưa được xử lý tử tế"

"Rõ"

Chu Lăng Vân nói với đám binh sĩ rồi quay về lều. Lâm Ngôn đỡ Lưu Xung đứng lên, cùng với một vài người nữa đưa Lưu Xung đến chỗ quân y

......

Đã hai ngày kể từ khi Bạch Lạc Nhân mất tích tức là chiến sự đã kéo dài hơn một tuần rồi. Cố Hải như sống qua mấy thế kỷ rồi vậy. Mỗi lần gọi điện đến doanh trại, người ở đó đều nói hình hình chiến sự khá ổn, không nói gì nhiều. Cố Hải "ép cung"  hỏi tình hình Bạch Lạc Nhân thì họ bảo vẫn bình an. Mấy ngày này đến công ty, Cố Hải cứ lầm lầm lì lì, nét mặt thì y như bánh chưng bị ngâm nước. Người trong công ty thời gian này không ai dám động đến Cố Hải. Ai cũng biết thời gian này là lúc Cố Hải tẩu hỏa nhập ma, không nên chọc vào nếu không sẽ tự chuốt họa vào thân. Mỗi lần có chuyện quan trọng đều thông qua Đông Triệt hay Nhã Tình. Cuộc họp định kì của công ty cứ như là hợp ban kỉ luật, không khí vô cùng căng thẳng.....

Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời TôiWhere stories live. Discover now