Trăng tròn... Chiếc điện thoại run lên từng đợt báo hiệu tin nhắn mới. Một hẻm nhỏ ít người qua lại, ánh đèn le lói phát ra từ những căn nhà đóng kín cửa. Tin nhắn mới đến, nó đang tới và bắt buộc phải giết thêm những người kia.
Cánh cửa quá chắc chắn, có lẽ vậy và tôi nghĩ sẽ khó khăn để giết một người mà không kinh động đến người khác. Tôi cạy cửa ngôi nhà nằm sâu trong hẻm, nhẹ nhàng mở ra nhằm tránh gây tiếng động cho kẻ đang mải mê xem bóng đá. Mùa Euro, thật thích hợp để giết người.
Hắn đang ở đó, chiếc tivi cũ kỹ phát ra những tiếng reo hò, một bàn thắng đã được ghi. Hắn hét lên đầy sung sướng, tôi thích thú, một cái chết bất ngờ đến từ đằng sau là cách thức giải trí thú vị khi giết người.
Phập....phập... phập...
Con dao gắm vào sau gáy hắn ta, ha ha, máu phun ra và dính một ít lên mặt tôi. Tôi cứ đâm, đâm thêm nhiều nhát, máu cứ thế phun ra thấm ướt chiếc ghế salon hắn đang ngồi. Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi, bất giác, tôi càng thêm thèm khát cái mùi này. Con dao đẫm máu được rút mạnh ra từ sau lưng của hắn. Thi thể của hắn ngã xuống ghế salon, chiếc áo trắng thấm ướt máu tươi. Tôi cười như điên dại, tiếng bình luận viên vẫn phát ra trên chiếc tivi. Nhà hắn vẫn còn người, một người phụ nữ và đứa con nhỏ. Sẽ thú vị lắm đây.
- "Dậy đi nào! Nhìn tôi này." Tôi cười ha hả ra sức tát vào mặt ả. Ả bị đau mở mắt ra, đôi mắt ánh lên sự hoảng sợ tột cùng, à quên, máu của chồng ả vẫn có còn đầy trên mặt tôi mà. Thật nhẹ nhàng dùng dao đè lên cổ ả, tôi cười nhẹ ra hiệu im lặng. Máu rỉ ra từ chỗ bị đè lên. Khuôn mặt ả ta cũng được, biểu cảm làm tôi chán ghét. Tôi lôi ả ra ngoài, đứa con nhỏ vẫn còn ngủ say sưa bên cạnh. Ả nằm bên ngoài.
- "Hì hì, đừng sợ như thế, cười lên nào." Tôi nói với chất giọng ngọt ngào nhất có thể, trên cái miếng vải màu đỏ, thấm đẫm nước, mà thật ra chỉ là chút máu. Tôi chỉ làm lưỡi cô ta bị thương một xíu, để tiện không kinh động tới người khác. Cái chấm đỏ đó vẫn tiếp tục đi tới, tức là vẫn còn phải giết thêm. Dùng 1 con dao rạch nhiều đường trên mặt ả, rồi thích thú việc nhìn máu tươi chảy đầy khuôn mặt đó.
- "Con của ngươi sẽ sớm theo thôi." Tôi ghé sát vào người cô ta, dùng dao móc trái tim đang trong lồng ngực đó. Máu lại đầy lên chiếc váy đỏ dài xinh đẹp, tràn đầy ra bộ áo ngủ của ả. Đứa con, thôi thì tha cho nó một mạng vậy, dù sao sáng sớm ra chắc nó vui lắm. Vì tôi đã không giết nó mà. Đôi giày đế cao thấm đẫm máu, để lại dấu chân khi tôi bước ra. Giày mới mua mà, lũ cảnh sát và thám tử còn lâu mới tìm được tôi.
Căn nhà tiếp theo, chỉ bên cạnh mà thôi...
Cuộc đột nhập chỉ diễn ra chóng vánh, dấu chấm đỏ vẫn đang tới.
Nhà này chỉ có 3 đứa con nhỏ ở nhà, con chị khá lớn, chắc tầm 12 13 tuổi gì đó. Chúng nó ngủ say hết rồi. Tôi nhẹ nhàng nâng cái rèm che lên, từ từ bước vào căn phòng chúng đang ngủ. Lấy đại một cái gối chắn khẩu súng giảm bớt âm thanh, tôi bắn vào đầu con chị trong tích tắc. Thứ chất lỏng đặc sệt với mùi tanh tưởi quen thuộc chảy ra từ đầu nó. Còn 2 thằng em thì cứ từ từ, tôi dùng dao chặt đầu con chị đem ra ngoài. Bật đèn phòng bếp lên, tôi thích thú nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình. Một cái đầu đầy máu, đôi mắt sâu trống rỗng, tóc vò thành một cục rối bời, máu thấm đầy trên cái đầu đó. Vui thật.
- "Mau xuống đây đi các bé trai bé bỏng của mẹ." Tôi cất tiếng gọi lớn, căn nhà gần đây nhất đã không còn ai nữa rồi và tôi có thể vui vẻ chiêu đãi những đứa bé đáng thương bằng đầu của chị chúng. Đã đến lúc rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân của chúng trên cái sàn nhà bằng gạch.
Lại đây nào! Đến và ăn thịt này. Chúng đến, à không, chỉ có thằng anh. Nó có vẻ còn hơi buồn ngủ nhưng cá chắc là nó sẽ tỉnh táo khi nhìn thấy thức ăn mới. Tôi đưa nó một bát cháo mới nấu, ngoắc tay lại, mẹ chúng chưa về và có vẻ chúng đói rồi.
- "Cô là ai?" Thằng bé cảnh giác hỏi, có điều cái giọng ngái ngủ của nó nghe như đang làm nũng. Tôi cười giới thiệu mình là bạn của mẹ nó, và bà ta đã rất không may khi chưa dạy chúng những điều cần thiết. Tôi ngồi xuống bên cạnh và ngắm nhìn nó ăn, mùi máu tươi nồng nặc vẫn bốc lên từ đằng sau và cả dưới bàn. Cái dĩa vẫn ở đó, còn nồi cháo trên bếp chỉ là trái tim của ả đàn bà nhà bên thôi. Và thằng bé không hề nhận ra những vũng máu trên sàn nhà với màu gạch nâu.
- "Ngon lắm ạ! Mà có mùi hơi tanh, như cá vậy." Cậu bé vẫn hồn nhiên góp ý, không tanh sao được, nấu bằng tim người và máu của chị nó mà. Tới lúc khai tiệc rồi. Tôi cúi đầu xuống, cười đẹp nhất có thể với nụ cười quỷ dị trên mặt. Giới thiệu cho nó.
- "Con nhận ra người này đúng không?" Máu thấm đầy trên mặt và đôi mắt thì bị khoét nhưng khuôn mặt cô bé vẫn có thể nhận ra nếu nhìn kỹ. Thằng bé hét lên đầy hoảng sợ trước khi tôi dùng kiếm đâm xuyên qua cổ họng nó, nó ngã xuống đất, máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Còn thằng em nữa, tôi rút thanh kiếm và yên lặng đi qua phòng ngủ của 3 chị em. Máu chảy thành những vệt dài trên sàn khi tôi kéo lê thanh kiếm. Tôi đi vào bên trong, giơ thanh kiếm lên và nhắm ngay vào bụng nó.
Phập...
Vừa trúng, thanh kiếm xuyên qua cả cái nệm thằng bé đang nằm. Tôi cười nhẹ bật đèn lên, dù có nhìn rõ trong bóng tối đi nữa thì tôi vẫn muốn lưu lại ít kỷ niệm cho mình. Chiếc điện thoại mới vang lên những tiếng tách tách liên hồi, đèn flash chiếu lên cái xác, đẹp tuyệt.
Tôi đi ra ngoài và trở lại vị trí đậu xe, bật khóa lên, vui vẻ đi về căn nhà tiện nghi và con mèo của tôi đang chờ tôi ở nhà.
11:50 PM
________________......________________
6:25 AM
Khi tôi ngồi lên chiếc ghế quen thuộc và ăn một ít bánh mì cho bữa sáng, chiếc ti vi đang nói về một vụ án xảy ra vào ban đêm.
Tiếng của cậu phóng viên liên tục vang lên trên đó.
"Sáng ngày XX/YY, 5 thi thể nạn nhân được phát hiện vào sáng sớm nay bởi 1 đứa trẻ và 1 người phụ nữ. Bà A. khi đi làm về đã nhìn thấy ngôi nhà của mình đẫm máu và đứa con trai chết ở cửa với một vết đâm xuyên cổ họng. Khi cảnh sát ập vào kiểm tra còn phát hiện thêm 2 thi thể từ trong phòng bếp và phòng ngủ, thi thể của bé gái không lành lặn. Ngôi nhà bên cạnh cũng có 2 nạn nhân 1 nam 1 nữ.. Các nhân viên pháp y đã kết luận các nạn nhân chết từ 10 giờ đến 12 giờ tối hôm qua bởi cùng 1 tên giết người. Thủ đoạn của hắn hết sức tàn nhẫn và ghê rợn, các thi thể đều không lành lặn. Điều đặc biệt là không có bất kỳ dấu vết nào được tìm thấy trong cả 2 hiện trường vụ án. Và có 1 nồi cháo được xác nhận là nấu vào tối hôm qua của sát nhân trong đó cả tim người. Không ai biết mục đích của hắn là gì. Cảnh sát đang bắt tay vào cuộc điều tra. Chúng tôi sẽ đưa thông tin khi có phát hiện mới..........."
- "Hi hi, vui rồi phải không? Mèo ngoan." Tôi khẽ gãi nhẹ vào cổ nó, mèo ngoan nhà tôi kêu lên tiếng chúc mừng đầy vui vẻ.
Meoww...... meoww... Ngao oooo...
ŞİMDİ OKUDUĞUN
Truyện Ngắn
KorkuNhững câu chuyện mang cảm xúc tiêu cực và chán nản. Đừng đọc khi bạn vẫn còn yêu đời hay hơn hết là đang chán nản. Là thể loại kinh dị theo thời gian và các tình tiết máu me đầy bạo lực hay những câu chuyện đầy đắng cay và nước mắt với cái kết SE...
