Chap 2

756 54 4
                                    

Khi về đến phòng, thì Duyên cũng vừa về đến cô bạn trông có vẻ khá mệt mỏi
-cậu đi làm về rồi à, nhìn sắc mặt cậu ko được khỏe phải ko?
-um chắc mình đi giao hàng ngoài trời nắng quá
-Duyên này, nếu bạn ko ngại cứ lấy tiền của mình mà dùng, khi nào có đưa lại cũng được. Chứ nhìn cậu vất vả quá
-Gil à, tớ cảm ơn, nhưng tớ tự lo được mà. Tớ quen tự lập từ bé rồi, ko muốn bản thân mình làm phiền người khác. Còn nếu có lòng tốt thì bây giờ cậu đi nấu gì cho tớ ăn đi. Tớ đi tắm cái đã
-OK ko vấn đề, cơm rang hải sản nhé
Tuy ko nấu ăn ngon bằng Duyên nhưng những món Gil nấu cũng gọi là ko tệ. Sau khi ăn xong Gil muốn đi dạo và mua một số thứ lặt vặt, định rủ cô bạn cùng phòng thì thấy Duyên đã ngủ, đành đi một mình vậy. Khi đi ra đến cổng kí túc cũng là cổng sau của trường Thảo vô tình nhận ra Gil, trong đầu cô giáo nảy ra một ý định nhỏ. Khi cách Gil tầm 10m Thảo cố tình để mình bị ngã rồi ngồi kêu xuýt xoa, Gil đi qua vài bước rồi khựng chân và quay lại.
-xin hỏi bạn, hay cô bị sao vậy, có cần mình giúp gì ko?
Lúc này Thảo nở nụ cười ranh mãnh, cứ tưởng lúc nãy Gil bước đi luôn
-ui za, cô bị ngã chắc là chẹo chân hay sao ý, giờ ko đứng lên được, đau quá.
-em giúp gì được cô ko?
-em có thể đưa cô về phòng ko?
-dạ được, giờ em dìu cô về
Một tay ôm eo Thảo một tay kéo tay Thảo đặt lên vai mình, cô giáo như mở cờ trong bụng vì thế mà cứ ôm chặt lấy nam thần và thích chí.
-em học khoa nào vậy
-dạ khoa kiến trúc
-chắc em ko phải người Sài Gòn nên mới ở kí túc
-dạ em là du học sinh đến từ Thái
-à , phòng cô đây rồi
Thảo mở cửa bước vào thì Nhi khá ngạc nhiên, Gil nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm cũng khá bất ngờ
-cậu bị sao vậy?
-em chào cô ạ
Nhi nhìn Gil rồi gật đầu
-à mình do ko cẩn thận nên bị ngã ngoài cổng may mà có bạn sinh viên này đưa về.
-vậy à, cậu đau lắm ko, mình bôi dầu cho
-um cũng ko sao đâu giờ thì đỡ rồi.
Thảo quay sang Gil
-em ngồi  uống tách cà phê hãy về cảm ơn em nhiều lắm
-dạ thôi ạ, cô ko sao là tốt rồi, em xin phép hai cô ra về
-Gil này em nghe cô Thảo ngồi uống tách cà phe hãy về, đợi cô đi pha nhé
Khó có thể từ chối Gil đành ngồi lại, nhìn một lượt phòng hai cô Gil dừng lại ở kệ sách, nơi có rất nhiều sách Gil thích.
-em thích đọc sách à ( Thảo hỏi )
-dạ rất thích, nhưng chỉ những sách em thích thôi
Nhi bước ra với hai tách cà phê
-vậy những sách như thế nào là sách em thích
-dạ những quyển sách viết về cuộc sống, xoay quanh đời thường nhưng khi đọc xong ta sẽ nhìn thấy, nhận ra những điều bổ ích mà lâu nay ta cho là ko quan trọng, là đơn giản.
Gật gù với quan điểm đó Nhi tiến lại kệ sách và đưa cho Gil một quyển sách với tựa đề " đời và người " em đọc cuốn này chưa, nếu chưa nó sẽ là cuốn sách đầy thú vị với em.
-dạ em chưa, khi nào đọc xong em sẽ trả lại
-um uhm tiếng hắng giọng của Thảo
-hai người coi tôi là không khí đấy ah
Gil và Nhi nhìn nhau rồi quay sang nhìn Thảo cười.
-làm gì có bạn yêu, cà phê đây uống đi.
Nhi đưa cho Thảo và Gil mỗi người một tách
-cậu ko uống sao?
-uống vào để đêm mất ngủ à, tớ ko cần tương tư.
Nói rồi Nhi nhìn Thảo rồi nháy mắt sang Gil, lúc này Thảo có vẻ ngại ngùng và lúng túng sợ Gil sẽ phát hiện ra điều gì đó.
-dạ thôi cũng muộn rồi em xin phép hai cô ạ
-ơ ơ em còn chưa uống hết tách cà phê mà.
Thảo nhìn Gil luyến tiếc
-dạ lần sau em lại đến mượn sách và uống cà phê.
Khi Gil ra khỏi phòng Thảo vì sung sướng mà nhảy phốc lên giường, làm cho Nhi trợn tròn mắt ngạc nhiên
-ơ ơ cậu đang đau chân mà
Ha ha .... Ha nhìn Thảo cười mà Nhi cảm thấy bực mình thì ra lúc nãy đều bị Thảo lừa
-cậu giả vờ sao
Thảo nhìn Nhi với ánh mắt vô tội ngây ngô
-cậu thích học sinh của tớ đến vậy à
-vậy cậu ko có cảm giác gì với một người xinh trai như vậy sao, mọi thứ trên khuôn mặt đều hoàn hảo
Nhi tiến lại cốc mạnh vào đầu Thảo
-ui za
-nhưng đó là con gái
-con gái thì sao, thời đại nào rồi, tớ ủng hộ tình yêu cùng giới mà
Nhi nhìn Thảo bất lực đành lên giường chùm chăn ngủ một giấc cho lành, nhưng Thảo làm sao để Nhi yên, cô nàng cũng nhảy lên giường rồi kéo chăn của Nhi ra
-cậu xin được số điện thoại cho tớ chưa?
Nhi thừa hiểu tính Thảo nếu chưa đạt được mục đích thì chắc đêm nay Nhi khó lòng ngủ yên. Đành phải đưa điện thoại cho Thảo lấy số của Gil. Cô bạn khá thích thú và bắt đầu nhắn tin cho Gil
Cảm ơn em một lần nữa, hôm nào cô mời em một bữa nha. Cô Thảo
Gil khá bất ngờ với tin nhắn nhưng cũng ko quá ngạc nhiên vì nghĩ chắc cô giáo chủ nhiệm của mình đã cho số.
-Dạ ko có gì, cô đừng bận tâm, ai gặp cô thì cũng làm như em thôi.
- um vậy thời gian địa điểm thế nào cô báo sau nhé.
Nhắn được vài tin thì Gil xin phép đi ngủ. Trong lúc đó Thảo đã đọc đi đọc lại tin nhắn của Gil rồi tủm tỉm cười. Nhi thì chỉ biết lắc đầu bó tay.
Sáng hôm sau tỉnh giấc Thảo định nhắn tin". Chào ngày mới " tới Gil nhưng lại sợ có phần hơi bị lộ liễu nên lại thôi, đang trong giờ học Gil nhận được tin nhắn của Nhi là cuối buổi xuống văn phòng nhận tài liệu cho lớp.
-ê tin nhắn của ai vậy( Quân ngó sang )
-à của cô chủ nhiệm bảo đi lấy tài liệu
Nghe thấy vậy Quân giật ngay điện thoại từ tay Gil
-cậu làm gì vậy
-cậu có số của cô khi nào mà ko bảo tớ, bạn bè thế đấy
Gil cười gãi đầu.
-um thì mới có quên chưa kịp nói mà
Lấy xong số Quân đưa lại máy cho Gil và cười vui vẻ
-chiều nay học về bọn mình đi ăn mì cay đi ( Hân quay sang)
-um đợi tớ qua lấy tài liệu cho lớp đã
Sau khi tan học Quân và Hân chờ Gil ở cổng trường, họ cùng nhau đến quán mì cay, một quán mì nổi tiếng ở Sài Gòn, khi họ đến nơi thì quán khá đông khách, phải vất vả lắm họ mới có chỗ ngồi, vừa ngồi xuống ghế thì Quân vỗ vai Gil
-ê hai đứa nhìn kìa, đó chẳng phải cô giáo chủ nhiệm đi cùng bạn sao
Gil cùng Hân quay lại thấy hai người họ đang ngó nghiêng tìm chỗ ngồi, Gil nhận ra Nhi đi cùng Thảo, chưa kịp lên tiếng thì Quân đã chạy đến chỗ họ, có vẻ như mời hai người về bàn mình ngồi, Thảo nhìn theo hướng tay của Quân thì cười rất tươi vì ở đằng đó có Gil, Nhi thì chỉ biết lắc đầu đi theo bọn họ
-em chào hai cô, hai cô cũng đến đây ăn mì ạ
-um ko ngờ gặp các em ở đây
-chân cô sao rồi ạ( Gil quay qua hỏi Thảo) Thảo nhìn Nhi rồi quay sang nhìn Gil ngượng ngùng
-à ko sao, chân cô hết đau rồi.
Họ đang trò chuyện thì nhân viên phục vụ bước tới
-xin hỏi quý khách dùng gì?
Mọi người đều gọi mì cay vừa riêng Gil gọi mì đặc biệt là mì cay nhất làm tất cả phải trố mắt nhìn, nở một nụ cười nhẹ Gil ko nói gì
-Oa cậu ăn cay giỏi vậy sao, tí đừng có mà vừa ăn vừa khóc nha ( Quân vỗ vai Gil)
-um chắc là ko đâu
Khi bâng mì ra mọi người vừa ăn vừa nhìn Gil, ai cũng phải nể phục vì tài ăn cay của Gil.
-Gil nè, ăn cay thế này chắc yêu ghen lắm nhỉ( Câu hỏi của Hân làm Gil sặc mì, làm Thảo ngồi bên cạnh có dịp vuốt lưng cho Gil)
-tớ chưa yêu nên cũng ko chắc
-em chưa yêu ai thật sao? Xinh trai thế này, mà..., Thảo có phần nghi ngờ.
-em yêu người ta nhưng người ta ko yêu em cô ơi( Gil nói mà mặt tỉnh bơ làm mọi người có phần gật gù)
Sau khi ăn xong Quân lăng xăng đi trả tiền vậy nên Gil đề nghị mời mọi người đi uống nước, tất nhiên là ai cũng vui vẻ trừ cô giáo chủ nhiệm của họ ra.
Gil làm khuôn mặt ngây thơ, nai tơ mà gạ gẫm vậy là cô cũng phải chịu thua. Khi họ vừa bước vào quán thì bất chợt một cơn mưa rào ập đến, ngồi thưởng thức li cà phê và ngắm mưa thì còn gì bằng, và tất nhiên Thảo và Quân thì như trúng số độc đắc.
-mưa mất rồi ( Nhj nhìn mưa và buông một câu bâng quơ, rồi quay ra hỏi Gil)
-sao em lại sang đây học, bên đó chẳng phải điều kiện tốt hơn sao?
-dạ mẹ em là người Việt, em muốn tìm hiểu quê hương của mẹ nhiều hơn, em lớn lên qua những câu chuyện mẹ kể, em yêu đất nước này, và một điều nữa là em muốn kết hợp kiến trúc của hai nước để tạo ra cái chung, một sự hoà hợp và tinh tế nhưng sẽ là một khối đồng nhất.
Khi nghe xong Nhi rất tán thành quan điểm đó và nhận thấy Gil là một người sống khá tình cảm.
-em thích kiến trúc nước nào hơn
-dạ cả hai ạ, chúng đều thu hút em. Trước khi sang đây em đã học và nghiên cứu lối kiến trúc bên Thái một năm và tìm hiểu kiến trúc Việt Nam qua những anh chị du học ở Việt Nam và qua những tài liệu khác.
Khi nghe như vậy mọi người đều gật gù, ngoài trời cũng đã ngớt mưa mọi người cùng nhau ra về, Gil, Nhi, Thảo đi ngược đường với Hân và Quân nên họ chào tạm biệt nhau ở quán, trời vừa mưa to nên cảm giác đường rất trơn, xe của Gil đi ngay sau xe của hai cô giáo, khi qua ngã ba bất ngờ một chú chó lao ra đường làm Nhi mất lái rồi loạng choạng đâm vào lề đường, chiếc xe ngã xuống, Thảo ngồi đằng sau nên ko sao, nhưng Nhi có vẻ ko ổn, chiếc xe đang đè vào chân Nhi, Gil hốt hoảng dựng chiếc xe lên thì thấy chân trái phải của Nhi bị trầy xước và chảy máu, khuôn mặt thì nhăn nhó có vẻ rất đau
-cô cảm thấy thế nào rồi, mình vào bệnh viện nhé
Nhi nhìn Gil rồi gật đầu có vẻ đang rất đau, trời lại bắt đầu lấy phất những hạt mưa nên họ đành gửi lại hai chiếc xe máy và gọi tacxi, Gil nhanh chóng nhấc bổng cô giáo chủ nhiệm của mình và bế lên xe, Thảo cầm túi xách theo sau.
-cô chịu khó chút nhé, sắp đến nơi rồi
-cậu đau lắm ko, cố gắng nhé
-Mình ko sao.
Khi đến bệnh viện bác sĩ đã chụp xquang chân của Nhi, cũng may chỉ bong gân ko ảnh hưởng j đến xương, sau đó bác sĩ sát trùng và dặn dò kĩ càng, chắc Nhi phải xin nghỉ vài ngày nằm yên một chỗ vậy, Thảo và Gil thở phào nhẹ nhõm vì vết thương ko quá nghiêm trọng. Gil lại bế Nhi ra xe, lúc này đây Nhi đã bình tĩnh hơn, khi khoảng cách gần khuôn mặt Gil thế này Nhi mới nhận ra công nhận Gil rất đẹp, những đường nét trên khuôn mặt thực sự rất hoàn hảo, bảo sao Thảo lại thích đến vậy. Nhưng Nhi đủ tỉnh táo để phân biệt được rằng Gil vẫn là con gái. Khi về đến phòng thì Gil đã thấy Duyên ngồi chờ cơm mình, Gil thật lơ đãng khi ko gọi báo cho Duyên là mình sẽ về muộn và giờ cô ấy phải chờ cơm
-xin lỗi cậu, sao cậu ko ăn cơm trước đi.
-ăn cơm một mình ko ngon mà, cậu đi tắm rùi ăn.
-thôi ăn xong tắm cũng được
-cậu hôm nay đi đâu mà về muộn vậy?
-um cô giáo chủ nhiệm tớ bị tai nạn nên tớ đưa vào viện, may mà chỉ bị bong gân ở chân thôi.
-bong gân à, trước khi lên đây bà đưa cho tớ một lọ rượu thuốc bóp để chữa bong gân rất tốt, tí cậu cầm qua cho cô.
Mắt Gil lúc này sáng ngời lên khi nhìn Duyên
-thật vậy sao? Cảm ơn cậu.
Gil và những miếng cơm thật to, uống vội bát canh như kiểu sắp nghẹn, đến mức Duyên phải phì cười
-xem cậu kìa vội vàng gì chứ, bóp vào thì mai cũng chưa khỏi ngay được đâu.
Gil lúc này thấy hơi ngại với Duyên nên  mặt hơi đỏ và gãi gãi đầu
-ờ thì tớ lo cho cô giáo mình mà
Khi cầm chai rượu thuốc trên tay Gil chạy nhanh đến phòng cô giáo chủ nhiệm và gõ cửa. Thảo ra mở cửa có hơi ngạc nhiên vì Gil vừa ở đây về, nhận ra sự ngạc nhiên của Thảo, nên Gil giơ chai rượu thuốc lên.
-um em vào đi, đó là gì vậy?
-dạ là rượu thuốc trị bong gân
Khi vào đến phòng Gil thấy khuôn mặt nhăn nhó của Nhi đang nằm trên giường
-cô thấy sao rồi? Em có chai rượu thuốc trị bong gân.
Ko để Nhi phản ứng Gil ngồi lên giường lật chiếc chăn Nhi đang đắp ra rồi nhẹ nhàng đặt chân Nhi lên đùi mình rồi bóp thuốc. Nhìn hành động của Gil dành cho Nhi thế này Thảo có vẻ ko được vui, còn về phần Nhi thì cảm nhận một sự khác biệt trong lòng, mà bản thân Nhi đang rất mơ hồ. Tuy là giảng viên môn tâm lí học nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Chỉ biết rằng bản thân mình ko thể rời mắt khỏi Gil
-cô thấy thoải mãi hơn ko?
Khi Gil ngước lên nhìn mình, Nhi có vẻ ngại ngùng vội quay mặt đi chỗ khác
-à cũng...cũng thoải mãi
-dạ xong rồi đó. Ngày nào cô cũng bóp nha, sẽ nhanh khỏi thôi ạ, giờ em xin phép về để hai cô nghỉ ngơi.
Khi Gil bước ra gần đến cửa phòng
-Gil, cảm ơn em
Đáp trả là một nụ cười tỏa nắng và vô cùng dịu dàng, lúc này đây trái tim Nhi ko biết vô tình hay cố ý mà nó đã bị hẫng một nhịp. Khi Gil ra về, và Thảo đã đi ngủ thì Nhi mới có ko gian để nhận ra vì sao Thảo lại thích Gil.
Nhưng Nhi chỉ nghĩ có lẽ hôm nay do Gil giúp mình do vụ tai nạn nên mình cảm kích tấm lòng của cô sinh viên thôi chứ chẳng có gì. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ những hạt mưa tháng 6 lại bắt đầu rơi, làm lòng Nhi có phần nhẹ nhõm hơn.'

Mưa tháng 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ