Chương 2: Tên em là?

4.9K 326 59
                                    

 Kể từ hôm đó, trừ lúc đi làm thì tôi không dám ra đường mà không đem theo đồ bảo hộ như mấy thanh niên Ả Rập nữa, kể cả là áo chống nắng bông hoa tôi cũng phải mặc. Tôi có cầm theo thẻ ghi số điện thoại nhà hàng, thế nên hôm nay tôi quyết định gọi đồ ăn giao đến tận nhà cho đỡ nguy hiểm. Hơn 10 phút sau, tiếng chuông vang lên, tôi chạy ra mở cửa thì:

 -Chào quý khách ạ! Hì hì...

 -A, cậu là phục vụ trong nhà hàng phải không? ... Thế sao lại đi giao hàng?

 -Phục vụ thì cũng phải giao hàng chứ ạ. Đồ ăn đây, quý khách xem có thiếu gì không thì tôi sẽ lấy thêm nhé!

 -Mà... cậu có cho ai biết địa chỉ nhà hay cái gì liên quan đến tôi không đấy?

 -Không đâu ạ, tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối!

 Cậu ta nháy mắt, tim tôi đập thình thịch. Cậu ta là shota hay sao mà dễ thương dữ vậy. Tôi quay mặt đi, cố không nhìn vào cái bản mặt đấy nữa, tôi không phải shotacon đâu nhé, không phải, không phải. Tôi cầm lấy túi đồ ăn rồi đóng sầm cửa lại, để cậu ta đứng ngoài ngơ ngác nhìn.

 -Đồ ăn của quý khách đủ chưa ạ?

 -Đ... Đủ, đủ rồi, cảm ơn cậu. Rồi... cậu về nhanh mà làm việc đi. T... tô... tôi...

 -Vâng ạ, chào quý khách!

 Tôi nhìn qua khe cửa, cậu ta đã leo lên xe phóng về nhà hàng. Con trai gì mà xinh... à mà thôi, tôi là trai thẳng, trai thẳng. Từ đó, cứ cách bốn, năm ngày tôi lại gọi đến nhà hàng đó và lần nào người đến giao hàng cũng là cậu ta. Hơn một tháng sau, không hiểu sao nhưng ngày nào tôi cũng gọi. Có lẽ... tôi chỉ muốn gặp cậu ta nhiều hơn và thậm chí là gặp cậu ấy mỗi ngày thôi. Tôi thích cậu ta rồi sao?

 -ĐỒ ĂN TỚI RỒI Ạ!

 -Biết rồi, cậu đừng có hét to chứ.

 -Hóa đơn của quý khách đây ạ.

 -Gọi là "anh" cũng được.

 -Dạ?

 -Tôi cao hơn cậu nên cứ gọi tôi là "anh" cũng được.

 -Biết đâu tôi lại hơn tuổi quý khách thì sao? Có khi là bằng tuổi ấy chứ, hì hì.

 -Thì... thì kệ cậu, cậu thích thì gọi, không liên quan đến tuổi gì hết...

 -Vâng, vâng. Vậy thì... CHÀO ANH, EM VỀ Ạ! 

 Tôi đứng đờ người ra trước cửa, không hiểu sao tôi lại bảo cậu ta gọi mình là anh nữa... a... ngại quá... Nhưng mà tôi thấy vui vì cậu ta gọi tôi là "anh" rõ to, lại còn "em" nữa chứ. Chắc tôi thích cậu ta thật rồi...

 Vài hôm sau, tôi lại gọi và cậu ta lại là người giao đồ ăn đến. Hôm nay cậu ta lạ lắm, đứng trước cửa nhà tôi mà không bấm chuông để tôi ra mở cửa. Cậu ta cúi gằm mặt xuống đất, tôi có gọi thế nào cũng không trả lời. Giờ là buổi trưa, trời lại nắng to nữa, tôi sợ cậu ta bị say nắng, định vác cậu vào nhà thì "bốp" một cái, cậu ta quăng luôn túi đồ ăn vào mặt tôi rồi nhìn tôi như thằng từ hành tinh khác cần đĩa bay để trở về:

 -Chào anh... anh đang làm gì đấy?

 -Chào cái cục mỡ, sao cậu quăng túi vào mặt tôi? 

 -Hả? T... tôi không thấy gì hết... mở mắt ra vẫn không thấy... Nhật thực à? Hay là... ư... khó chịu quá...

 Ờ, cậu ta bị say nắng thật, con tác giả nó bị thế này một lần rồi nên nó cho cả vào truyện ấy mà.

 -Vào trong nhà, tôi đi lấy cái khăn mặt cho.

 -Tôi phải về... làm việc... tiếp...

 -VÀO, ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI NÓI NHIỀU!

 Cậu ta vật vờ đi theo tôi vào nhà tắm, tôi giặt ướt cái khăn rồi ốp vào mặt cậu. Chục phút sau, cậu ta bình thường trở lại, tôi cầm cái đùi gà từ túi đồ ăn nhét vào miệng cậu ta, chả biết sao tôi lại làm thế nữa... bữa trưa thần thánh của tôi! Tưởng cậu ta không dám ăn đồ của khách, ai dè cậu ngoạm một miếng hết nửa cái đùi gà. Ôi thần linh ơi, tôi sai má nó rồi, ít ra thì cũng thấy được cái bản mặt đáng yêu lúc ăn của cậu ta, ừ thì vui.

 -Chưa ăn sáng à?

 -Dạ chưa... nhoàm nhoàm...

 -Ờ, vậy ăn hết đi.

 -... Hình như... A, tôi xin lỗi, đồ ăn của anh tôi sẽ về nhà hàng lấy cái khác. Rất rất rất rất xin lỗi anh, để tôi về...

 -Đã chót ngoạm nửa cái rồi thì thôi, ăn hết đi. Lần sau phải ăn sáng không lại say nắng đấy.

 -Vâng ạ, cảm ơn anh. Vậy thì tôi đền tiền lại... ví tiền...

 -Đã bảo là thôi mà.

 -Nhưng mà ăn chùa...

 -Tôi cho, ăn hoặc là tôi bảo với quản lý ở đấy.

 -Dạ ăn... ăm nhăm...

 Ăn xong, cậu ta đi về (câu truyện nhạt vãi, thêm muối đi bố). Đi ra đến cửa, tôi bất chợt giữ tay cậu ta lại. Cậu nhìn tôi, khuôn mặt khó hiểu. Tôi cũng đâu có hiểu, chỉ là tôi muốn giữ cậu ta ở lại thêm một chút nữa, nhưng như vậy thì cậu ấy sẽ hiểu thế này rồi thế nọ rồi...

 -Có chuyện gì vậy ạ?

 -À tôi tôi tôi... Tôi muốn hỏi tên cậu ấy mà, a ha, ha, ha, đúng rồi là hỏi tên...

 -Là Nagisa, Shiota Nagisa ạ. Tôi về nhé, bái bai!

 Tôi bỏ tay cậu ra, còn cậu lại lên xe máy rồi phóng đi mất. Hình như tôi đã nghe cái tên đó ở đâu rồi thì phải. Nagisa sao? Mẹ tôi từng nhắc đến... cái tên đó... Shiota Nagisa...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Spoil chương tiếp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Vào nhà ngắm nội thất rồi nhé các chế. Chương tiếp theo sẽ có thêm thằng nữa chen vào giữa hai anh nhé... à thì nó chỉ là thằng giao hàng hộ thôi chứ không phá hai anh đâu.

Cảm ơn các chế đã đọc ~ xúc động quá ~ ủng hộ rồi like, share giúp em nhé các tềnh yêu ~

[Karma x Nagisa fanfic] Cuối cùng thì mẹ chúng ta là hủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ