Ngoại truyện 6 - hết

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào tạo thành một dãy ánh sáng lóng lánh.

Bạc Băng nhìn cô y tá cười cười: “Chắc là bệnh nhân của tôi, không quan trọng.”

Cẩn thận gấp phong thư lại, cô nở nụ cười rực rỡ bước vào phòng bệnh.

Anh vẫn bình an, đó là tin tức tốt lành nhất.

Action 3

Vào một ngày, Bạc Băng tan ca trở về nhà, cô cởi chiếc áo khoác thấm đượm không khí lạnh ra, ngã tấm thân mệt mỏi của mình lên ghế sofa. Cô quá mệt mỏi, mệt đến mức không thể kiểm soát được tay chân, toàn thân tê liệt không thể cử động.

Bạc Băng bật mấy ngọn đèn âm dưới mặt đất cạnh sofa, lấy phong thư cô vừa mới nhận được, cô mở ra xem, bên trong vẫn không có thư, không có địa chỉ và tên người gửi. Chỉ có một dấu nhật ấn của bưu điện với hai chữ “Bắc Kinh” và ngày gửi.

Chắc là anh muốn nói với cô: Bức thư này được anh gửi đi vào những ngày đầu tiên anh đến thành phố Tấn Giang.

Diễn tập quân sự xong, anh đã đến Bắc Kinh, tất cả mọi việc đều ổn.

Xem xong thư, Bạc Băng lập tức lấy lại sức lực, cô thay áo ngủ, bước vào phòng tắm.

Bạc Băng xả nước ấm vào bồn tắm, cô lại thêm vào vài giọt tinh dầu hương hoa hồng, sau đó trút bỏ quần áo, dùng mũi chân để vào trong nước để thử độ nóng của nước, hơi nóng ập vào cơ thể đang lạnh buốt của cô, sự kích thích mãnh liệt ấy bất chợt khiến Bạc Băng rùng mình.

Cô khẽ cắn môi, bước vào bồn tắm. Nước ấm chảy qua da thịt, nóng bỏng đau buốt, một lát sau, làn da trắng nõn của cô ửng lên màu hồng nhạt, đó cũng là lúc những mệt mỏi dần dần được nước ấm xua tan ra khỏi cơ thể, cảm giác đau buốt ban nãy cũng nhanh chóng biến thành một cảm giác thư thái…

Giống hệt như cảm giác hôm đó Diệp Chính Thần đã lưu lại cho cô.

Nhắm mắt lại, cô lại nghĩ đến anh, không biết hiện nay anh như thế nào, nếu anh đã trở về Bắc Kinh có nghĩa là hành động của anh đã không cần phải giữ bí mật nữa, vậy thì tại sao anh vẫn chưa điện thoại cho cô, là vì quá bận sao?

Hết nhẫn nại này rồi lại đến kiên nhẫn khác, cuối cùng cô cũng không kiềm chế được nữa, cô điện thoại cho anh, nhưng trả lời cô vẫn là một giọng nói rập khuôn cứng nhắc: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy hoặc không nằm trong vùng phủ sóng.”

Vừa dập máy, buông điện thoại xuống, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Đã trễ như vậy, còn ai đến nữa đây? Cô vội vàng lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người, thuận tay cầm thêm chiếc áo choàng dài, vừa đi vừa mặc vào người. Bước nhanh đến cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, Bạc Băng thấy một người đàn ông đứng xa xa ngoài cửa, trên người mặc một bộ quân trang màu ô liu, khí chất nghiêm trang không thể xâm phạm, khiến cho người khác bỗng nhiên có một loại cảm giác tin cậy tuyệt đối.

Nhưng khác với dáng dấp cao ngất như mọi khi, anh đứng vịn tay vào vách tường, thân thể dường như lảo đảo sắp ngã.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC SÁT VÁCH - DIỆP LẠC VÔ TÂM (full + ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ