Chương 119: Tin tức tốt, tin tức xấu, ba, ba chờ khóc đi!

Start from the beginning
                                    

"Vậy không phải ba chữ, hai chữ cũng được, anh nhất định sẽ khiến em tự mình nói ra!" Tâm tình Mặc Tử Hàn bỗng nhiên thật tốt, anh nhất định phải nghĩ biện pháp, ép cô nói ra câu nói kia.

Tử Thất Thất buồn phiền lại một lần nữa xông tới.

Tại sao không khí lại trở nên như vậy chứ? Chẳng qua chỉ nghe một đoạn ngắn về thân thế anh, cô lại một lần nữa mềm lòng.

Không được, không thể như vậy!

"Anh thả tôi ra!" Cô lại một lần nữa khôi phục lý trí, lớn tiếng ra lệnh.

"OK!" Mặc Tử Hàn đột nhiên sảng khoái buông tay ra, thong dong nở nụ cười.

Tử Thất Thất thoáng có chút kinh ngạc, lăng lăng nhìn anh.

Khóe miệng Mặc Tử Hàn phác họa nụ cười tà ác, bởi vì cái gọi là nên ra tay thì ra tay, nên thu tay thì hãy thu tay, biết tiến biết lùi, lúc lạnh lúc nóng, lúc gần lúc xa, đây mới là chân lý.

Đều nói lòng của phụ nữ là trân dưới đáy biển, nhưng cho dù là trân bảo trân quý, cũng có thời điểm bị vét lên, cho nên..... Mới có thể xuất hiện giá trị "vòng cổ trân châu" xa xỉ, lại cho nên...... Lần này để anh vớt viên trân châu dưới đáy biển này đi.

"Này, Tử Thất Thất......" Anh đột nhiên gọi họ tên đầy đủ của cô.

"Sao?" Tử Thất Thất nghi hoặc lên tiếng, nhìn cái khuôn mặt càng ngày càng tà ác kia.

"Có thể đáp ứng anh một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Là một chuyện cực kỳ đơn giản, em nhất định có thể làm được!"

Tử Thất Thất khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút.

Nhìn khuôn mặt tà ác kia, cũng chỉ biết là không có chuyện tốt, tuy nhiên lại rất tò mò anh muốn nói chuyện gì.

"Nếu.... Chuyện anh muốn tôi làm mà không phải chuyện con người không thể làm, hơn nữa cũng không trái với đạo nghĩa giang hồ, thì... Tôi trước hết có thể nghe thử!"

Đạo nghĩa giang hồ?

Mặc Tử Hàn đổ mồ hôi! (︶︿︶|||)~

Cô ấy lấy từ đâu lời kịch trên phim truyền hình võ hiệp vậy?

"Em yên tâm đi, cũng chỉ là một chuyện rất đơn giản, tuyệt đối sẽ không khiến em khó xử!" Anh một bộ biểu tình "em có thể yên tâm"

"Vậy anh nói nghe một chút!" Tử Thất Thất cẩn thận, chỉ dùng từ "nghe một chút".

"Được." Mặc Tử Hàn từng bước tới bên cô, cúi đầu nhìn hai mắt cô, cười nói, "Thật ra anh chỉ muốn em đáp ứng anh, lúc nào em thích anh.... Nhất định phải nói cho anh biết, tuyệt không giấu diếm!"

Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn anh.

Lúc nào thích anh?

Loại chuyện này không thể nào, bởi vì.... Lúc này cũng đã trôi qua.

"Có thể đáp ứng anh không?" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng hỏi.

"....." Tử Thất Thất trầm mặc.

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau! [Phần 1]Where stories live. Discover now