Quyển thượng - Chương 1-5

Start from the beginning
                                    

Vệ Khê ngây thơ cho rằng chỉ cần chăm chỉ đến nhà hàng làm việc, là sẽ có thể nhìn thấy người kia, nhưng trời không chiều lòng người, đối phương tuyệt không hề ghé lại lần nào nữa.

Liên tiếp ba tháng trôi qua, hè qua thu tới, tâm tình của Vệ Khê cũng như cây cối mùa thu điêu tàn, héo úa, hắn trong lòng buồn bã không nói nên lời.

Vệ Khê tự cảm thấy chính mình đối với người kia đã nhất kiến chung tình, nhưng rõ ràng đối phương lại là người đã có gia đình. Tự bản thân hắn cũng biết là do ông trời thương hại hắn nên đã có lúc người kia liếc nhìn hắn một cái.

Rồi thu cũng qua, đông đã tới, học kỳ cũng vừa kết thúc.

Mấy tuần trước khi kết thúc học kỳ, Vệ Khê phải ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi nên không thể đến nhà hàng làm việc.

Kỳ thật, qua lâu như thế, Vệ Khê đã không còn nhớ rõ hình dáng của vị Đàm tiên sinh kia, giờ trong đầu hắn chỉ là những hình ảnh rất mơ hồ về một vị khách đã đến nhà hàng, nhưng tim hắn lại tâm niệm nhớ kỹ, không thể quên được.

Học kỳ kết thúc, Vệ Khê không ở lại trường làm việc mà thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Về nhà phải mất hai ngày ngồi xe lửa mà cuối năm xe lửa luôn đông nghịt người, ngồi lấn xuống cả lối đi nhỏ hẹp trên tàu. Nhiều lần hắn muốn đi WC nhưng đều phải nhịn tới lúc không thể nhịn được nữa thì mới chen lấn để đi.

Đến lúc này, Vệ Khê đã không còn nhớ hắn từng gặp vị Đàm tiên sinh đó tại nhà hàng. Vị Đàm tiên sinh đó chính là một giấc mộng mà thôi, hắn như mây trên trời, cao xa không với tới được, mà ngay cả gặp cũng không thể.

Mặc dù ngồi xe lửa thật chẳng dễ chịu gì, nhưng cứ nghĩ tới lúc về đến nhà, hắn thực vui vẻ.

Chương 1 (Hạ)

Edit : Thanh

Beta : Phong

Vệ Khê sống cùng ông bà ngoại, nếu có người hỏi là vì sao, thì đây chính là nỗi đau sâu kín nhất trong lòng hắn.

Vệ Khê là con ngoài giá thú, mẹ hắn năm ấy mười bảy tuổi nghe theo lời một người chị em trong thôn khuyên nhủ lên thành phố làm việc, đi không bao lâu thì trở về, khi ấy đã mang thai hắn. Mẹ hắn là do khi đi làm ở câu lạc bộ đêm bị người khác chiếm tiện nghi nên mới có hắn, ngay cả tên họ của cha hắn cũng không biết. Cũng có lúc hắn muốn tìm hiểu xem nam nhân kia là ai, người như thế nào, nhưng khi càng lớn hắn càng không để ý đến người cha đó nữa, ngoài trừ quan hệ huyết thống hắn tuyệt nhiên không có quan hệ nào khác với người nam nhân đó.

Người lớn ở quê đều nói mẹ hắn lên thành phố làm gái bán hoa sau đó mới mang thai hắn cho nên tất cả mọi người đều khinh thường mẹ hắn, ở sau lưng mắng không có liêm sỉ, liên lụy ông bà ngoại và cậu của hắn cũng bị mọi người chỉ trỏ khinh thường. Ở quê sống không thể ngẩn đầu, hắn liền càng ít nói, từ nhỏ đến lớn không có bạn bè đồng trang lứa chơi cùng, mấy người lớn ở quê còn dạy con của mình không được nói chuyện hay tiếp cận hắn, nếu không sẽ bị hắn làm cho hư.

Vệ Khê (edit) HOÀNWhere stories live. Discover now