Quyển thượng - Chương 1-5

2.2K 31 23
                                    

Chương 1 (Thượng)

"Tiểu Khê, cái này người khách vừa rồi để quên, mau đem trả cho người ta."

Vệ Khê nhận từ Nam Kiệt một chiếc khăn tay màu xanh, nhìn thoáng qua thì thấy vị khách mặc âu phục đen kia đã muốn rời đi, quản lý đang đứng kế bên người đó khom lưng tiễn khách.

"Là của quản lý tặng cho vị khách đó ?"

"Đúng vậy, đi nhanh đi!"

Vệ Khê cảm thán một chút, 'hiện nay còn ai lấy khăn tay chứ' .

Mà ở nhà ăn phải chú ý đi đứng, không thể chạy, Vệ Khê đành phải bước nhanh, hướng quản lí gật đầu một cái, rồi nói với vị khách vừa rời khỏi: "Tiên sinh, ngài vừa để quên vật này!"

Trông vóc dáng, người khách đó rất cao so với Vệ Khê, phải gần 1m9, dáng người cũng tốt lắm, vai rộng eo thon, hai chân thon dài, cùng người mẫu hay xuất hiện trên TV có phần tương tự, hắn trên người một bộ âu phục đen vừa vặn ôm theo vóc dáng như ngọc, thêm vào màu tuyền, liền cho người khác một cảm giác thật uy thế.

Đối phương xoay người lại, đôi mắt đen sắc bén liếc nhìn Vệ Khê một cái, rồi lại nhìn xuống thứ hai tay Vệ Khê đang cầm, ngữ khí thật ôn hòa, nói: "Không cần đâu!"

Vệ Khê bị hắn nhìn lướt qua, trong nháy mắt cả người sửng sốt, cảm thấy như không thể hô hấp, cũng không phải vì đối phương diện mạo tuấn mỹ, cũng không phải vì hắn trời sinh quý khí bức người. Vệ Khê nói không nên lời, đó là một loại cảm giác, cảm thấy thế giới trong nháy mắt yên lặng, trong thế giới này chỉ còn có chính mình và đối phương.

Vệ Khê thậm chí còn không nghe thấy đối phương trả lời, đến lúc phản ứng trở lại thì vị khách kia đã đi xa được một khoảng, bên cạnh là một mỹ nữ tóc dài, dáng người cao gầy yểu điệu mặc lễ phục màu trắng kéo cánh tay người đó cùng đi vào thang máy.

Vệ Khê buồn bã mất tinh thần, hôm nay bởi vì kẹt xe nên đến muộn, mới đến liền bị sai tặng rượu sau lại đi tặng khăn tay, chỉ kịp nhìn thấy vị tiên sinh này vài giây cuối cùng.

Vệ Khê cầm chiếc khăn trong tay, nhìn quanh trong chốc lát cũng không biết xử lý như thế nào. Quản lí nhìn Vệ Khê sửng sờ liền nói: "Còn không mau đi vào!"

Buổi tối Vệ Khê trở về phòng trọ, nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu hiện lên bóng dáng của vị tiên sinh kia, mặc dù không nhớ rõ lắm khuôn mặt của vị tiên sinh đó, nhưng ngũ quan người đó thật sự anh tuấn, ấn tượng sâu sắc khiến cho Vệ Khê không thể quên được.

Vệ Khê đem khăn tay giặt sạch, cất vào trong hộp đựng nhật kí, chỉ cần mỗi lần lấy nhật kí ra sẽ có thể nhìn thấy chiếc khăn tay này, mà Vệ Khê lại thường xuyên lấy khăn tay ra nhìn, trong lòng tâm tình phức tạp không thôi.

Thời gian sau đó, Vệ Khê đều đặn đến nhà hàng đúng giờ, thậm chí còn đến sớm hơn giờ làm việc, hắn hy vọng có thể lại được nhìn thấy vị tiên sinh kia. Vệ Khê còn tìm mấy người làm chung hỏi thăm nhưng họ cũng chỉ nghe quản lý kêu người nọ là Đàm tiên sinh, còn những thứ khác đều không biết.

Vệ Khê (edit) HOÀNWhere stories live. Discover now